BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG

Thằng Đại mồ côi Mẹ lúc nó còn nhỏ xíu. Khi lên sáu, thì ba nó rước Mẹ kế về.

Mẹ kế khó lắm!? vì ba thằng Đại là ngư phủ, nên thường xuyên vắng nhà, nó phải ở với bà, nó sợ lắm! Mẹ kế cấm không cho Đại chơi đá banh ngoài đường, bà bắt nó phải rửa tay sạch sẽ xong mới ăn cơm, bà là cô giáo, nên hay bắt Đại luyện viết chữ, dạy nó làm toán, tóc tai, móng tay, móng chân bà cắt gọn hết... Bà bắt Đại gọi bà là Mẹ, nó không thích, mà không dám cãi.

THÔ NHƯNG MÀ THẬT

1. Làm Tấm cũng được, làm Cám cũng được, nhưng đừng làm con cá bống chỉ há miệng chờ cho ăn.

2. Người giàu chưa chắc sung sướng, nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.

MỘT VÀI SỰ THẬT VỀ NHỮNG THỜI KỲ KHÓ KHĂN!

 1. Nếu bạn chấp nhận những thời điểm khó khăn là một phần của cuộc đời, điều đó sẽ giúp bạn không bị trầm cảm.

2. Duy trì quan điểm lành mạnh. Trải qua thời kỳ khó khăn không có nghĩa là bạn không may mắn, mà thực ra bạn đang chuẩn bị cho một điều gì đó tuyệt vời. Sự chuẩn bị thường không dễ dàng nhưng nó là nền tảng của những điều tốt đẹp hơn sắp tới.

ĐÀN ÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC

Chồng không thể mang thai thay vợ.

Chồng cũng không thể thay vợ chịu đựng cơn đau đ.ẻ hay chấp nhận mang vết sẹo suốt đời để con yêu chào đời.

Chồng càng không thể thay vợ cho bé b.ú, chịu đựng những cơn đau âm ỉ của việc hút sữa.

Chồng cũng không thể giống vợ ngay lập tức tỉnh dậy giữa đêm để dỗ con khóc, chăm sóc con cả đêm.

VỢ VÀ BẠN

Ông bạn tới nhà tôi chơi cho biết nhà. Vợ tôi làm ít mồi, mua mấy lon bia cho hai người lai rai.

Người bạn này tôi mới quen. Tính nó sôi nổi, nhanh nhẹn, vui vẻ hòa đồng, nên tôi cũng thích.

Chúng tôi uống hết mười lon thì bia hết, nó bảo để nó ra đầu hẻm mua về uống tiếp. Vợ biết tửu lượng của tôi không uống được nữa, nên góp ý:

NẾU KHÔNG THỂ BAO DUNG ĐƯỢC CHA MẸ, MỌI LÒNG TỐT VỚI THIÊN HẠ CHỈ LÀ GIẢ DỐI.

Người xưa dạy rằng: "Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật", có nghĩa phú quý của một người, phụ thuộc vào đức hạnh của người đó. Và điều kiện đầu tiên làm nên một người có đức hạnh, chính là lấy chữ hiếu làm đầu. Hiếu không có, lộc lá dù đầy nhà, cũng hóa thành tro bụi, không có đủ tư cách, phúc phận để thụ hưởng.

Con người không tự nhiên sinh ra và lớn lên. Tất cả nhờ công ơn, bàn tay của cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng.

NẾU THẤY ÁP LỰC VÀ MỆT MỎI, ĐÁNH GIÁ CAO NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ!

Công việc vất vả của bạn là ước mơ của người đang thất nghiệp; 

Đứa con nghịch ngợm của bạn là niềm khao khát của những người không có con; 

Ngôi nhà nhỏ của bạn là ước mơ của người vô gia cư; 

VỢ ANH CÓ ĐẸP BẰNG EM KHÔNG ?

Hai mươi lăm tuổi tôi cưới vợ. Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi thì thầm bảo: “Con nên suy nghĩ thật kĩ. Mẹ thấy nó liễu yếu đào tơ, con nhà giàu có, sợ lấy con rồi không quen chịu khổ, rồi được ba bảy hai mốt ngày thôi”.Không muốn mang tiếng cậy nhờ nhà vợ, tôi bắt đầu mọi thứ bằng hai bàn tay trắng và nghị lực của mình.

NẾU CÓ KIẾP SAU…! ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM…!

Anh là một chàng sinh viên nghèo…!

Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Em là tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia đình có tới mấy osin.

Lần đầu tiên về quê đến cây quế, rau lang…., và cả ngò gai, em cũng không phân biệt được.

TRÔNG MẸ

 

"Dì trông bà thêm tuần nữa được không?

Tôi bù lại bằng hai tuần liên tiếp

Bởi tuần này tôi phải đi có việc

Nếu không thì đã chẳng phải tốn hơi!”

Hai người đôi co đến nửa tiếng rồi