Sắp tới ngày Đám giỗ Mẹ chồng ,Tôi thao thức khó ngủ ... Mới đó mà đã hơn mười năm có lẻ !
Gia đình nhà chồng tôi đông con , nên tôi không phải làm dâu mà được đón Mẹ đẻ về chăm sóc , vì nhà tôi không có con trai . Tôi được Cha Mẹ chồng thương yêu , bởi nhiều lẽ : Mẹ chồng và Mẹ đẻ tôi là Chị em bạn dì 9 đời , là người cùng làng , là tôi sống biết trên biết dưới ( Cha Mẹ chồng tôi nói với các anh chị em trong nhà như vậy ) và một điều quan trọng là tôi sinh toàn con trai ( 4 thằng cháu quý tử ) .
Cha Mẹ chồng có ốm đau đều gọi tôi không à . Cũng không có gì là lạ cả . Những người già thích hợp với đứa con nào thì gọi thôi . Các anh , các chị dâu và các em chồng đỡ bận tâm về những việc này .
Cha chồng tôi mất , việc lớn thì cả nhà lo , việc nhỏ như sắp xếp mâm cúng , đồ tang , ăn uống cho người phục vụ trong những ngày tang lễ lại là " Em ơi., Chị ơi ..để đâu , làm sao ?...) .Tôi cứ xoay như chong chóng . Rồi cũng xong việc , tôi ốm một trận .( Cả nhà ai cũng lo lắng ,,, thương vô cùng ) !
Đến lượt Mẹ chồng gãy chân , nằm viện thì tôi lo hết . Nhưng công việc của tôi bận rộn nhiều việc chưa giải quyết xong , cả nhà thay nhau chăm sóc khi đưa Mẹ về nhà . Bà không chịu đứa nào cả . Cuối cùng thuê người chăm sóc ( tiền lương cao lắm ) . Cứ ba ngày , bảy ngày lại đổi người . Trung tâm giới thiệu họ không biết làm sao ...Ngừng giao dịch !
Mấy bà chị dâu , em dâu không được lòng Mẹ chồng tôi vì ( những lý do lãng xẹt : không hiểu ý , không biết nấu món ăn quê , không lau rửa người cho Mẹ , không biết cách ngâm chân ... và gây chuyện để xích mích đứa con này nọ )
Thật khó khăn !
Cả nhà họp lại đề nghị tôi nghỉ việc chăm sóc cho Mẹ , vì đã hết cách . Tôi đồng ý bởi Mẹ đẻ tôi khuyên : "Con chăm sóc cho chị ấy đi , sau này các con dâu con cũng lo lắng cho con như vậy . "
Lúc này Mẹ chồng tôi cũng đã gần 90 tuổi rồi . Thấy tôi nghỉ việc chăm sóc Bà mừng lắm , Bà bảo các con trai bà " đưa tiền cho Mẹ , để hai mẹ con tao có mà mua đồ ăn ". Bao nhiêu tiền Bà dành bảo tôi mua cho Bà 5 chỉ vàng : " mẹ đeo một cái 2 chỉ , mẹ mày đeo cái 2 chỉ . Cho thằng lớn nhà mày 1 chỉ "( Tôi không hiểu ý , Bà nói : Khi Mẹ mà chết thì đứa nào cũng phải đóng góp , của mày có đây rồi , không phải lo , mà chúng không biết đâu ) . Tôi hiểu ý tốt của Bà , tội nghiệp vô cùng .
Mẹ chồng tôi nói một câu , tôi thấm làm sao : " Mẹ thương con lắm , đẻ con trai nhiều thì khổ nhiều , mẹ hiểu , khi khó khăn khó nhọc biết tâm sự cùng ai , khi ốm đau ai đổ bô lau rửa cho ..." . Tôi bảo : " Thế mẹ ơi , con là con dâu mà "
Bà khóc :" Mẹ coi con là con gái từ lâu lắm rồi , con ạ ! "
Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao ? Mấy anh chị em ngồi ngoài nhà nghe hết , ai cũng quay đi lén lau nước mắt .
Một tuần sau , Mẹ chồng tôi mất . Cả nhà đưa Mẹ về chôn gần mộ Cha chồng tôi ở Nghĩa trang Thành phố .
Cả nhà họp lại , anh cả nói rằng : " Những gì Mẹ để lại cho em thì em cứ giữ lại làm kỷ niệm , các anh chị em trong nhà không có quyền can thiệp . Cảm ơn Em "
Mấy bà chị em dâu cũng không dám nói gì .
Tôi đã sống như vậy đó , nhưng không biết sau này các con dâu của tôi có thương tôi không ???
Bài: Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét