– Nhất định phải ở riêng, tụi nó năn nỉ ở chung cũng không ở, tụi nó dứt áo ra đi cũng không buồn. Cho tụi nó tiền để dành (nếu có), ở chung khó lắm, hễ nhăn nhăn thì dâu nghĩ mình khó tính, cười cười thì dâu nghĩ mình nham hiểm.
– Không cà nanh ganh tỵ với con dâu vì bây giờ con
trai mình đã có người khác chăm sóc : Khỏe, mừng gần chết! cực khổ hai mươi mấy
năm nuôi nó giờ có đứa khác nuôi giùm, giờ là lúc mình được nghỉ ngơi.
– Không can thiệp vào nhà tụi nó : chỉ hỏi “có cần
giúp gì không?”. Nếu tụi nó nói không, là tụi nó lo được. Nếu tụi nó nhờ thì
giúp trong giới hạn tụi nó cần.
– Không can thiệp vào chuyện nuôi dạy con của con
dâu : Nếu nó cần tư vấn nó sẽ hỏi mẹ ruột nó trước rồi mới tới lượt mình. Nó không
hỏi nghĩa là nó biết, nó tự tin nó làm được. Nó sinh cháu mình vật vã thế, điên
hay sao mà hại con. Nó nuôi sao để nó nuôi, miễn cháu mình ăn ngoan ngủ khỏe
chơi tốt là được.
– Không chê không
chửi : nó đã làm mẹ, làm vợ, lại ở riêng : Nó không việc gì phải nịnh mình.
nhưng lâu lâu mình phải nịnh nó, khen nó, khen con nó. Nó vui, sữa nó nhiều,
cháu mình khỏe hơn. Nó tươi, nó làm đồ ăn ngon, con mình khỏe hơn. Nó thích, nó
hăng hái dọn dẹp lau chùi, nhà tụi nó đẹp hơn. Nó cáu, nó điên, nó buồn … nó về
bỏ thuốc chuột cho con mình rồi viết di thư tố cáo bị mình áp bức bóc lột, mọi
thứ tan nát bét.
– Không càm ràm ép buộc những quan niệm cũ rích : vì
thời thế thay đổi, mỗi người mỗi quan điểm, hiện tại và ngày xưa khác xa nhau
Nếu các mẹ VN hay nghĩ “tụi nó sắp tống mình vào viện
dưỡng lão, mình không phiền tụi nó nữa” thì các mẹ Tây lại nghĩ “sắp có thêm hội
bạn già.
Nguồn sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét