"Tháng giêng là
tháng ăn chơi", người xưa nói quả không sai.
Quê tôi, ông Trời ban cho một cảnh sắc thật tuyệt, trước
sông, sau biển, trên đồi, lại có đường thiên lý Bắc Nam đi qua. Không khí trong
lành, làng quê yên bình, lòng người thoáng đảng. Mùa nào thức ấy, thực phẩm
siêu sạch, tươi rói, mát mắt, nhìn qua cũng đã giải nước miếng. Riêng chỉ nói về
rau, củ, quả, làng Đồng Cao có đến mấy trăm ha cung cấp cho chợ Lý Hòa, Xuân về
mơn mởn, xanh lè, ngọt xớt.
Vừa Tết xong, các loại thịt, nem, giò, chả ngấy đến tận cổ,
may sao mùa cá, tôm, cua, mực lại bắt đầu về. Chỉ có loại hải sản giàu chất
khoáng tự nhiên này mới thật sự là những đội quân chủ lực, tinh nhuệ đánh tan
tác loại giặc mở, béo tại chiến trường dạ dày.
Đi dọc đường thôn, từng tốp, từng tốp, tụ năm tụ ba, đàn ông,
đàn bà, người già trẻ nhỏ, nhậu.Thôi thì đủ các loại hải sản: cá, mực, tôm, ghẹ,
ốc với đủ các kiểu chế biến: nướng, luộc, gỏi, canh. Sau Tết, cả làng rộn ràng
như một công trường nhậu đang thi đua lập thành tích đón mừng Xuân mới.
Mực nang đang thở hổn hển, thái ra miếng bằng ngón tay trỏ,
không cần ướp qua gia vị cho ngay lên lò than nướng, chín tới chấm nước mắm gừng.
Cua, ghẹ, yếm đang phập phòng chặt làm hai nấu với bí đao. Tôm bạc to như cán rựa
đang nhảy đành đạch, lọt vỏ chắm mù tạt. Cá tươi, nướng, làm gỏi. Một mớ cá
long hội vừa thả lưới về, tươi rói nấu canh với cà chua bi, rau dấm, húp sồn soạt.
Cỡ Bộ trưởng sơn hào hải vị không thiếu, nhưng những loại này mơ cũng chả có.
Riêng nói về con cá trích là cả một câu chuyện dài.
Sáng rõ mặt, đứng ở bến sông, nghe tiếng máy Đông Phong bạch
bạch phía cửa sông là lúc bơ bắt đầu cập bến. Lưới đưa lên kè, cá đang nhuốm chất
lân tinh, óng ánh, lấp lánh, ngoi ngóp thở. Vừa gở, vừa bán, vừa cho.
-Cho ba lô với, ả!
Ả quay sang nói với con Bẹp:
-Cân cho chú chà chà con he.
-Mấy rứa?
-Ba lô ba chục.
Móc ví đưa năm chục, khỏi thối.
Bếp than vừa đỏ, vợ đã chuẩn bị sẵn một rổ xà lách, cải cay,
một chén mói hạt giã nhỏ trộn với ớt xeng hoặc hột dỗi. Cá chín tới lớp vảy hai
bên tự tách ra, nóng hôi hổi, đưa vào mẹng, cẩn thận chơ có khi tuột lại. Mỗi
người có một kiểu ăn, riêng lạo Tùng thì có kiểu ăn thiệt hoành tráng. Lá cải
hoặc xà lách vấn nguyên cả con, chấm mói, đưa vào mẹng, cắn, nhai từ A đến X,
ngồm ngoàm, xộp xoạt nghe thiệt vui tai. Lạo nói: con cá trích ngon nhất là
xương vừa giòn, ngọt lại béo. Phải thừa nhận rằng với U65 như lạo bộ răng còn đủ
32 chiếc rưởi, xương chử v cũng phải khóc. Đang ăn có đứa hỏi ngớ ngẩn:
-Thủ tướng có khi mô ngồi chạng háng ăn cá náng như miềng
không hè?
-Mần chi có, còn khuya
-Mần Thủ tướng khổ hè, lo cho dân cho nác không có thì giờ để
ngồi ăn cá náng, thua dân Lý Hòa.
Bửa ấy, tối đến gió nồm lồng lộng, cha con lạo M ở cuối thôn
Ngoại náng mấy lô cá trích. Ăn xong lạo bảo thà Cu đổ đầu, xương vào thùng nác
heo. Thà Cu:
-Ra Tết mấy mụ nác heo chưa đi lấy bọ nờ, thôi tui cho vô lò
luôn cho cháy ngún để cả làng ngửi một bựa cho đạ xèm.
-Làng họ chửi cho chết chừ.
-Họ chửi thì gió bay lên làng Thuận Phú nghe.
-Kệ mi.
Hắn đổ tất tật tật vô lò than rồi đưa lên tầng hai để, mùi cá
trích thơm phức lan tỏa theo gió khuya . Đêm đó, cả làng thao thức không tài mô
ngủ được. Gần sáng, mấy mụ tất bật ra chợ để dọn hàng bán Rằm, ngửi mùi cá
trích náng không chịu được, chửi đổng: " ôông mạ nội hắn lên nựa, cả ngày
chưa ngán mà còn táp đến chừ chưa giải tán". Nói vậy, nhưng bụng bảo dạ
" cha tổ hắn lên, đến mô thì đến, đứng một chặp để cho lụ mụi hít cho đả đạ".
Sáng sớm, đi bộ vài vòng quanh sân bóng, nghe tiếng mụ hàng
xóm oang oang " bơ làng! xuống bến mua cá trích về mà náng".
Chấm hết!
Tg: Hoàng Duy Tịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét