QUẢNG BÌNH TRONG GIẤC MƠ

11h45p máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài . Mọi người ai cũng có người nhà đón riêng nó một mình vật lộn với đống hành lý ra taxi đi về bến xe Mỹ Đình. 5h20p nó có mặt trước cửa nhà. Nhẹ nhàng gõ cửa. Ba nó ra mở cửa trong sự bàng hoàng. "Về răng k nói để ba mẹ ra đón " "thôi con về ri cho ba mẹ bất ngờ" nó trả lời ba nó. "Vô rửa mặt nghỉ ngơi đi tí cho khỏe" mẹ nó bảo. Nó dạ đáp lại mẹ nó rồi vào tắm rửa. 7h sáng nó cùng mẹ nó đi chợ.Chợ Nhân Trạch nay khác 3 năm trước rất nhiều. Những sạp hàng lớn trưng bày bắt mắt thu hút người mua . Những nhà hàng được xây lên kiên cố không còn lo những lúc trời mưa lại phải gom hàng chạy mưa. Vẫn những tiếng mời hàng quen thuộc mà nó vẫn từng nghe. "Mua cho mự cân cam cam ngọt lắm. Mua cân bột lọc về mà mần béng nì 3 năm chưa được ăn e sèm rồi" . Thấy nó chăm chăm nhìn về một hướng mẹ nó lay nó cười bựa ni mẹ k ngồi đó nựa mô mẹ k có rau bán nựa mô. Nó nhìn mẹ nó cười. Kết thúc buổi đi chợ nó cùng mẹ nó khiêng một túi lớn đồ ăn phục vụ cho bữa ăn trưa nhà nó. Trên đường về nhà nó nói với mẹ nó. "Con đi có 3 năm mà quê mình thay đổi nhiều quá mẹ. Đẹp lắm mẹ nờ" . Tối đó con e gái nó trong Huế về chị e nó lại vi vu Đồng Hới. Thành phố nay đã khác xưa . Đẹp hơn những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát những hàng cây xanh rất đẹp. Tiết trời thu tháng 8 mát mẻ và mùi hoa sữa thoang thoảng lại làm hồi ức ngày xưa của nó ùa về. Nó nhớ những con bạn thân của nó. Nhưng giờ đứa nào cũng bận con nhỏ không thể vi vu cùng nó nữa. Đến quán cafe quen của nó cũng thay đổi đến chóng mặt. .Góc quán quen ngày xưa nó và chị nó hay ngồi giờ đã có khác ngồi rồi . Nó lướt nhìn quanh quán rồi lại chọn ngồi vào một góc khác. 
Trên đường về nhà nó chỉ tay vào quán cafe có treo biển cho thuê quán và nói với em gái nó "chị em mình vào thuê quán này sửa lại làm quán cafe sách đi em." Rồi hai chị em nó cùng cười . Bỗng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá ngang giấc mơ đẹp của nó. 5h sáng nó lại phải dậy đi làm. Nó dậy với một tinh thần thoải mái nhưng phang phảng nỗi nhớ nhà. Vừa chuẩn bị đồ ăn sáng nó vừa ngân nga câu hát " Quảng Bình ơi ! Nước Kiến Giang không bao giờ cạn . Sóng vẫn reo Nhật Lệ Bảo Ninh vang câu hò Mẹ Suốt. Bến sông Gianh còn đó thành Đồng Hới còn đây ......" ăn sáng xong nó lại bắt đầu hành trình đi làm và không quên nuôi một ấp ủ " dù ở nơi đâu nhưng tim nó vẫn hướng về QB nơi có ba mẹ nó gian đình nó bạn bè nó . Và dù có ở đâu nhưng nó vẫn sẽ quay về QB một ngày không xa để dùng chính đôi tay của mình làm giàu trên chính mảnh đất nó sinh ra ! " trong nó QUẢNG BÌNH luôn là tất cả !

Tác Giả: Lê Thùy
Tuổi:24
Nghề Nghiêp:làm việc tại Nhật Bản
Quê Quán: Bố Trạch

Không có nhận xét nào: