Rời khỏi những thành phố xa hoa chen chúc tôi về với vùng quê Quảng Bình nơi tôi sinh ra,nơi có những con người hiền lành chân thật,với những địa điểm du lịch nổi tiếng.Và thật kỳ lạ, đứng giữa khu rừng còn nguyên sinh, bên cạnh tiếng kêu của muông thú và tiếng sột soạt khi băng qua những bụi cây gai, tôi vẫn nghe được tiếng ồn ào của các phương tiện đang lưu thông bên ngoài bìa rừng, tiếng trẻ thơ ríu rít gọi nhau ở những ngôi nhà gần đó. Đây có lẽ là một điều đặc biệt mà không nơi nào có được.
Khu rừng nguyên sinh hay còn gọi là chốn bồng lai nằm tại huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
Bởi lẽ, chỉ đi vào vài chục cây số băng qua một con suối sẽ hiện lên một thế giới khác. Ở đây tôi có thể ngắm nhìn những cây cảnh đẹp. Ngắm mặt trời khi bình minh cũng khi hoàng hôn. Những tảng mây bay lơ lững giữa bầu trời. Được lắng nghe những tiếng rì rào xuối chảy. Tiếng chim hót.
Tôi còn được tận hưởng một cảm giác như sống ảo cho bản thân.Và hơn hết ở đây đã cho tôi trở về cuộc sống thời xưa. Được thử thách cho mình đó là ở đây không điên thoại, không ánh sáng không có vật dụng gì hết.Mà tôi vẫn sống được.
Vào đây tôi còn giúp cho tôi được tịnh tâm hơn nhẹ nhàng hơn cho những ngày tháng xa bờ của cuộc sống ngoài kia. Nhằm quảng bá về vẻ đẹp của vùng quê Bố Trạch đất mẹ nói riêng và Quảng Bình nói chung. Vậy nên tôi viết lên những cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương mình sau một chuyến mạo hiểm.
Và hơn hết tôi viết cảm nhận này kêu gọi những bạn trẻ nào đam mê thiên nhiên thích những cảm giác lạ thì hảy bước chân tới đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét