Là một người con lớn lên và gắn bó sâu sắc với mảnh đất Bố Trạch thân thương,bây giờ khi nhắc đến hai chứ Bố Trạch,cảm giác của em là "nhà mình đó".Khi nhắc đến Quảng Bình nói chung và Bố Trạch nói riêng nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mảnh đất "gió Lào cát trắng",là mảnh đất "chó ăn đá gà ăn sỏi" với khí hậu khắc nghiệt khiến nhiều người muốn chạy trốn thì đối với bản thân em,nó lại là cái gì thân thương,kì diệu và đẹp đẽ lắm.Đó là nơi cất dấu bao kỉ niệm đẹp thời thơ ấu,là nơi để em quay về mỗi khi mệt mỏi,là nơi khiến cho em được cảm thấy bình yên và đó cũng là nơi mà những người em yêu thương và kính trọng nhất đang dõi theo từng bước em đi.
Ngay lúc này,trong một buổi chiều mưa,khi mà mọi người vẫn cứ tấp nập với công việc của mình ngoài kia thì một cô nhóc xa nhà như em lại trầm lặng và thu mình lại với nỗi nhớ nhà.Từng giọt mưa tí tách rơi lại càng khiến nỗi nhớ nhà đó trong em dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bố Trạch trong em êm đềm và nhẹ nhàng lắm.Đó là những buổi trưa hè lén trốn mẹ đi chơi,là những đêm trăng sáng hai chị em năn nỉ mẹ kể cho nghe những câu chuyện ngày xưa,là những món chơi đồ hàng hay là những chú đom đóm với ánh sáng huyền ảo được lũ con nít trong xóm hò nhau đi bắt...
Bố Trạch trong em như một cuốn sách cổ tích đầy màu sắc,đó là những sáng sớm theo mẹ ra đồng,được ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của ngày lấp ló đầy mê hoặc sau rặng tre xanh còn mờ sương;là cảm giác bình yên và hạnh phúc khi được đứng giữa cánh đồng hít hà mùi thơm nồng của lúa chín;là những buổi chiều muộn cùng mẹ lùa bò về,chạy đuổi theo những ánh hoàng hôn cuối ngày còn sót lại;là làn khói mơ màng hòa trong hoàng hôn vàng cùng tiếng mẹ gọi về ăn cơm đầy "thân thương😊😊"...
Trước khi xa nhà em đã từng mong nhanh chóng được đi học đại học,được thoát khỏi cái nắng cháy của Bố Trạch,được thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ và tự do bay nhảy trong bầu trời của riêng mình,nhưng bây giờ em biết mình đã sai.Đã nhiều lúc em bật khóc vì cảm thấy lạc lõng,bơ vơ giữa chốn đô thành nhộn nhịp,nơi mà không có người thân bên cạnh,chỉ có những người bạn mới quen và tất thảy đều xa lạ.Phải sống một mình ở một nơi xa lạ thì em mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi được bắt gặp một giọng nói quen thuộc hay như các anh chị thường nói đùa:"khi thấy 73 là như được thấy nhà"😄😄
Quê hương luôn có một vị trí đặc biệt trong tim mỗi người.Hai tiếng quê hương tưởng chừng đơn giản lắm nhưng để thấu hiểu hết được nó ta phải cảm nhận bằng sự trải nghiệm và cả tâm hồn mình.Và cũng lúc này đây em chợt nghĩ đến câu thơ:
"Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đắm đó em..."
Chỉ khi đi xa nhà rồi em mới cảm nhận được rõ ràng rằng quê hương Bố Trạch mình luôn là nhất.Có thể quê ta còn nghèo,khí hậu còn khắc nghiệt nhưng ở đó chúng ta cảm thấy bình yên,chúng ta sống với nhau bằng tình cảm chân thành,chất phác,yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.Và có lẽ chính từ những cơn gió Lào khắc nghiệt,từ sự khổ cực mà con người Bố Trạch của chúng ta đã được tôi luyện trở nên mạnh mẽ và cũng đã nuôi dưỡng lòng yêu quê hương sâu đậm trong mỗi chúng ta.
Các anh chị thân mến,những con người của mảnh đất Bố Trạch thân thương,hạnh phúc của chúng ta chính là có một chốn để tìm về mỗi khi mệt mỏi giữa dòng đời đầy xô bồ tấp nập này.Dù chúng ta có đi đâu về đâu,dù ngoài kia cuộc đời có sóng gió bão bùng thế nào nhưng khi nghĩ về Bố Trạch thân thương ta sẽ thấy được bình yên và hạnh phúc.Bố Trạch sẽ mãi là mái nhà chung che chở và gắn kết chúng ta.Hãy cùng nhau cố gắng xây dựng một quê hương Bố Trạch ngày càng giàu đẹp và vững mạnh:
"Trăng đâu chẳng phải là trăng
Mà sao vẫn nhớ mảnh trăng quê nhà"
"BỐ TRẠCH TRONG TÔI LÀ TẤT CẢ!!!"❤❤❤
Tuổi:18
Nghề nghiệp: Đang là sinh viên Luật tại Huế
Quê:Lý Trạch-Bố Trạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét