(Bài dự thi)
Nghe đến câu “Đón xuân
này ta nhớ xuân xưa…” mà chúng ta vẫn thường nghe lời của bài hát mỗi dịp xuân
về làm ta bồi hồi nhớ đến tết xưa. Tết của những cảm xúc khó quên mỗi khi nhớ về.
Hồi nhỏ, cứ nói đến dịp tết thì đám con
nít như tụi tôi nôn nao háo hức lắm, phải nói là đếm từng ngày được nghỉ học để
kéo nhau vác đòn tiêng đi xúc đất về đổ đầy sân nhà rồi lại dùng cuốc cào san bằng,
nhà nào nhà nấy gắng san cho thật đẹp, thật bằng, còn có đứa chạy đi hái hoa về
trồng cho đẹp nữa, rồi cứ 29, 30 tết lại
chạy lăng xăng đi mua pháo, hồi ấy người ta vẫn bán pháo tép, pháo đùng…người lớn
thì mua pháo đùng về treo hai bên nhà, còn lũ trẻ như tôi thì chọn pháo tép, loại
pháo có tiếng nổ lét đét đến vui nhộn.
Ngày ấy cái gọi là Giao
thừa đối với tụi nhỏ như tôi xa vời lắm, bao nhiêu ngày nóng lòng chờ đợi nhưng
đến hôm ấy đứa nào cũng lăn ra ngủ chả có sức thức đến tận khuya, có đứa gần đến
giờ ba mẹ gọi dậy đón Giao thừa nhưng có đứa chả chịu dậy thế là bỏ qua mất khoảnh
khắc giao thoa giữa hai năm.
Ngày xưa, người ta
không cấm đốt pháo như bây giờ nên nhà nào cũng có ít nhất vài phong để giành
cho đêm Giao thừa nổ ầm ầm cho có không khí, nghe tiếng pháo ngày ấy lòng thấy
thật rộn ràng và háo hức của ngày tết, còn đám con nít cũng lôi những phong
pháo tép ra nổ om xòm cả góc xóm rồi bịt tai chạy ra xa rồi lại đợi pháo nổ hết
thì xúm lại lượm lặt những cái pháo chưa kịp nổ, hai tiếng pháo cứ nối tiếp
nhau nổ vang nghe vui tai đến lạ.
Quê hương tôi, làng Lý
Hoà ngày ấy có biết bao lễ hội, từ cái lễ hội Bãi chòi đến đua thuyền thống vui
không thể tả. Hồi ấy, những đứa con nít như tôi đây ai cũng biết chơi bãi chòi,
chúng tôi có thể chơi sau sưa cái trò
chơi dân gian mộc mạc mà thân thương bởi lối dẫn và nhưng câu ca của ông bà
ngày ấy rồi lại đến hội đua thuyền phải nói là hò hét đến khàn cả giọng, nhiều
ông đặc biệt là bà dù lớn tuổi và đám con nít xắn quần vén áo lội xuống tận
sông, tay cầm cái nón vẫy vẫy phất phất vừa vẫy vừa hét, thỉnh thoảng kéo ống quần
lên cho khỏi ướt, một hình ảnh thật gần gũi biết bao….
Tết xưa không rực rỡ
như tết bây giờ, tết này đã khác xưa lắm, không còn pháo tép, pháo đùng thay
vào đấy là pháo sáng, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời với nhiều màu sắc, cũng
không còn bãi chòi như thời xưa nữa.Nhưng hình ảnh Quê hương ngày nay đẹp lên rất
nhiều, ai đến với làng Lý Hoà sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh quê hương với nhiều
danh lam như: Đài tưởng niệm, Đình làng cũng được tu sửa, còn có cả Chùa lẫn
công viên, nó gắn liền với tấm lòng của con em Lý Hoà tặng cùng với đó là những
chuyến từ thiện hay tấm lòng của người dân Lý Hoà dành cho những mảnh đời khó
khăn, bất hạnh.
Tết nay, nếu ai đi qua
làng Lý Hoà cũng sẽ thấy được những hình ảnh thân thuộc từ ngày xưa cho đến bây
giờ, với hình ảnh nhà nhà lau chọn, người người lau chùi nhà để sạch đẹp đón
xuân, hình ảnh những tấm rèm cửa phất phới trước gió với nhiều màu sắc, thỉnh
thoảng ta bắt gặp một vài anh tay xách thùng sơn tay cầm chổi quét, một hình ảnh
mà gợi cho ta nhớ về tết xưa chúng ta dùng vôi để quét nhà thay vì sơn như bây
giờ. Bây giờ, Quê hương phát triển ngày càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn, chúng ta
những đứa trẻ ngày xưa nay đã lớn, có gia đình cho riêng mình với bao bộn bề lo
toan, gánh nặng nhiều hơn, vất vả hơn….nhưng cho dù là tết xưa hay tết nay vẫn
mang đến cho ta nhiều cảm xúc lạ, vẫn nôn nao mỗi khi xuân về. Cũng như làng
quê đang sẵn sàng chào đón mùa xuân mới.
Taly Thảo Võ