Đã bao giờ bạn từng
nghĩ tuổi thơ của mình sẽ trải qua trong cảnh ngày đông chỉ có mảnh áo đã cũ,
không đủ ấm trong khi bạn bè cùng trang lứa được cắp sách đến trường thì tuổi
thơ của bạn lại trải qua những tháng ngày khó khăn???
Thật là nhiều điều
muốn nói, nhiều thứ cần được diễn tả. Tất cả cảm xúc được gói gọn trong hai từ
“ ý nghĩa”.
Lại một mùa đông nữa,
vẫn cái lạnh như mọi năm. Nhưng cái khác ở đây là mùa đông năm nay mang ý nghĩa
riêng biệt rất lớn đối với tôi và các đoàn thể cũng như nhân dân xã Hải Trạch.
Điều kiện ở đây rất
khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, không có chợ, trường học và trạm y tế chưa có
trang thiết bị đầy đủ, xã có 18 bản nhưng cách nhau khá xa, đi lại khó khăn.
Dừng lại tại UBND xã,
chúng ta được gặp gỡ và trao đổi với các cấp lãnh đạo xã, giao lưu với các
chiến sỹ biên phòng đồn Cồn Roàng và đặc biệt 1 chương trình giao lưu được mong
đợi nhằm mục đích trao tới những hộ có hoàn cảnh khó khăn những suất quà thật ý
nghĩa, những bộ quần áo ấm, những món quà đầy tính nhân văn. 40 suất học bổng
trị giá 8 triệu đồng, 70 suất quà cùng nhiều vật dụng, áo quần được trao tận tay
cho các em nhỏ và các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã. Một đêm giao lưu biết
bao nhiêu là nụ cười, niềm vui và cảm xúc. Những lời ca, tiếng hát của các
chiến sỹ, thầy cô, Đoàn TN và đặc biệt là các “ ca sỹ nhí chân đất” của bản
Thượng đã để lại dấu ấn trong lòng mọi người.
Tiếng nhạc cất lên là lúc chúng ta hòa mình vào dòng cảm xúc xua tan cái lạnh của mùa đông. Những câu hát, điệu múa của các em sao mà thân thương và đáng yêu đến thế. Điều kiện khó khăn là thế nhưng khi hòa mình vào dòng nhạc các em như quên hết mọi khó khăn, thiếu thốn, các em cứ vô tư nhảy, vô tư hát. Cái xiết tay đoàn kết của chúng ta và nhân dân xã giữa ánh lửa bập bùng, cái lạnh và màn sương tối không làm tắt đi ngọn lửa đang dâng cao trong mỗi trái tim đang cháy hết mình theo từng điệu nhạc. Mỗi một gương mặt ấy, nụ cười ấy sao bỗng trở nên gần gũi, thân thương đến vậy. Cái nóng đủ sức lan tỏa ra không gian ấy, cả đoàn cùng hát, cùng nhảy múa rất vui nhộn.
Tiếng nhạc cất lên là lúc chúng ta hòa mình vào dòng cảm xúc xua tan cái lạnh của mùa đông. Những câu hát, điệu múa của các em sao mà thân thương và đáng yêu đến thế. Điều kiện khó khăn là thế nhưng khi hòa mình vào dòng nhạc các em như quên hết mọi khó khăn, thiếu thốn, các em cứ vô tư nhảy, vô tư hát. Cái xiết tay đoàn kết của chúng ta và nhân dân xã giữa ánh lửa bập bùng, cái lạnh và màn sương tối không làm tắt đi ngọn lửa đang dâng cao trong mỗi trái tim đang cháy hết mình theo từng điệu nhạc. Mỗi một gương mặt ấy, nụ cười ấy sao bỗng trở nên gần gũi, thân thương đến vậy. Cái nóng đủ sức lan tỏa ra không gian ấy, cả đoàn cùng hát, cùng nhảy múa rất vui nhộn.
Sự tiếp đón nồng nhiệt và chân tình của các cấp lãnh đạo xã cùng bà con nhân dân trong bản cũng như các chiến sỹ biên phòng, các thầy cô giáo đang làm việc tại xã làm cho đoàn thấy ấm áp hơn giữa cái thời tiết giá lạnh.
Cuộc vui nào cùng có
lúc tàn, đến lúc đoàn phải chia tay với nhân dân xã Thượng Trạch. Ra về trong
sự tiếc nuối nhưng chúng ta cảm nhận được sự gắn bó và ấm áp trong lòng. Thực
sự quá nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Ánh mắt em bé lưu luyến khi chào mọi
người, rồi những cái bắt tay vội vàng. Thôi nhé, chào xã Thượng Trạch nhé!
Trên chuyến xe ấy, tất
cả chúng ta lại đem một phần sức lực của mình góp phần đem đến những điều tốt
đẹp nhất cho những hoàn cảnh khó khăn trong cái lạnh mùa đông.
Kết thúc chuyến đi
thiện nguyện đầy ý nghĩa, chắc hẳn trong mỗi chúng ta để lại dấu ấn rất lớn và
sâu sắc.
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"
Chương trình “ Đông về
với vùng cao” thành công ngoài sức mong đợi của đoàn thể và nhân dân xã Hải
Trạch, đem đến những trải nghiệm mới lạ cho mọi người, nâng cao tinh thần tương
thân tương ái.
Cảm ơn sự quan tâm của
Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành địa phương, tất cả các nhà hảo
tâm, cảm ơn sự đóng góp của các mệ, các chị, các cô, các chú, đặc biệt cảm ơn
những bữa cơm của chị em phụ nữ và nông dân, cảm ơn sự năng động nhiệt huyết
của các bạn trẻ Đoàn viên TN đã đồng hành cùng chuyến đi. Không quá hào nhoáng
nhưng đủ rạng ngời.
Lý Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2016
Phan Thị Bích Liên