NỖI NIỀM BĂN KHOĂN CỦA NGHỆ NHÂN TUỒNG BỘI Ở XÃ PHÚ TRẠCH, BỐ TRẠCH

Ở Bố Trạch xưa thường truyền tụng câu ca: “ Nằm đêm nghe trống Kẻ Đòi/ Nghe chuông Kẻ Hạc / Nghe còi Kẻ Lau…”  Trống Kẻ Đòi: Tức là trống chầu tuồng của làng hát bội  của xóm Hát thôn Đông Duyệt xã Phú Trạch ngày nay.
Khi nghe tiếng trống này, mọi người  trong vùng ai cũng  biết là có buổi biểu diễn tuồng đang diễn ra.
          Bà Phạm Thị Tơn năm nay 80 tuổi, là ả Đào trong tuồng Bội xưa ở xã Phú Trạch, là một trong số ít người còn sót lại của đoàn tuồng bội vang bóng một thời.
Vừa qua bà vinh dự được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình, chứng nhận Nghệ nhân dân gian tiêu biểu năm 2012 - 2013.
Cụ Hoạt 90 tuổi đánh trống, cho bà Tơn 80 tuổi đang diễn tuồng.
                                                                                 Ảnh Cảnh Giang

Tôi được cán bộ xã dẫn tôi tới thăm Bà và được dịp chứng kiến tài năng của Bà. Mặc dù đã tuổi 80 nhưng bà còn nhanh nhẹn khỏe mạnh và hồn nhiên vui tươi như thuở nào. Tôi bắt chuyện vừa rồi bà đi dự Hội nghị các nghệ nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình, tại thành phố Đồng Hới, nghe nói Bà đã được giới thiệu trình bài Tuồng Bội mới hay lắm, bà hát lại cho cháu nghe được không ?
          Nhận lời bà vui vẽ đứng lên giữa nhà vừa Múa vừa hát: Tuồng mới: “Nhớ ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình”. Bà hát say sưa i, a theo làn điệu của Tuồng, vừa hát bà vừa múa đôi tay đưa lên hạ xuống, chân nhún nhảy theo nội dung ca từ.

               “Ngày Bác Hồ về thăm 50 năm trước /  Khi cả Quảng Bình cùng cả nước thi đua / Xây dựng quê nhà cấy lúa trồng ngô / Vào tổ đổi công hợp tác mở cờ đi lên / Mở cờ đi lên làm theo lời Bác dạy /  Bảo vệ hòa bình hàn gắn chiến tranh /  Quảng Bình cùng với Vĩnh Linh / Quyết dàn thế trận để dành chiến công/ Đánh trận đầu để báo công với Bác / Giặc Mỹ điên cuồng dẫn xác tới đây / Quân dân giăng lưới bủa vây / Lưới trời cháy đỏ đêm ngày hả hê…”
          Giọng bà cùng với làn điệu quyện lại lòng đầy cảm xúc lưu luyến tiếc thương:
Nhớ đêm hè Bác về với biển / Sóng thì thầm lưu luyến nhớ nhung /  Lòng thì thầm lưu luyến nhớ nhung .
          Tôi thầm cảm phục, một con người tuy tuổi đã già mà tinh thần vẫn hăng hái, trí nhớ vẫn minh mẫn,  giọng ca vẫn ngọt ngào truyền cảm, tay múa vẫn dẽo, chân múa theo làn điệu uyển chuyển nhịp nhàng….    
          Bà cười vui vẽ nói, tôi hát ở Hội trường trong tỉnh mà mọi người vỗ tay rầm rộ,  đề nghị hát nữa… Tôi nghĩ:  Làn điệu Tuồng Bội xưa khó hát vậy, mà các cụ vẫn say sưa. Bà nói: “ Mỗi lần tiếng trống chầu vang lên là trong lòng rạo rực, nôn nao không chịu được, hầu như nó đam mê  từ trong máu thịt…”

Bà tâm sự: “  Tuồng Bội làng Kẻ Đòi chúng tôi có từ lâu, từ đời ông nội bà đã truyền cho cha là ông Phạm Lãnh, khi bà mới 8,9  tuổi đã cùng anh trai là ông Phạm Hoạt, chị gái Phạm Thị Lơn cùng gánh hát của xóm đi biểu diễn và truyền dạy cho các xã trong huyện như Cự Nẫm, Khương Hà, Kẻ Thạng. Có khi đoàn của cha đi phục vụ biễu diễn tuồng bội cho các quan Huyện ở Huyện đường Hoàn Lão Bố Trạch thời còn giặc Pháp. Ở quê xưa các Vai Kép như Cụ Phạm Lãnh, cụ Trần Hựu, Trần Uyển, Phạm Xướng, các Đào như Phạm Thị Điệu, Phạm Thị Lơn, Nguyễn Thị Thúi… với các tuồng cổ như tuồng Lâm Quốc Sỹ, tuồng Lê Lợi, tuồng Nguyễn Trãi…
Bà kể: “ Chị Gái tôi là bà Phạm Thị Lơn, hát hay múa dẽo hơn tôi nhiều, chị thường đóng vai Đào kép đóng các vai tuồng áo quần lộng lẫy, khăn mũ đàng hoàng, tiếc là chị đã mất sớm…”
Khi tôi hỏi Bà về ông chồng có biết hát Tuồng không? Bà trầm ngâm kể:
 “  Thời tôi  16, 17 tuổi, ông đã mê Tuồng Bội tôi hát, khi thành vợ thành chồng, ông theo việc xã, làm xã đội phó  rồi xã đội trưởng sau này lên Bí thư Đảng ủy, Ông vẫn luôn động viên tôi,  bà cố gắng gìn giữ nghề tuồng Bội của Ông cha để lại, tiếc là lúc đi biệt phái miền Nam hơn 10 năm về thì ông bị tai nạn mất lúc ông  78 tuổi.”
Bà nói : “ Tôi có 4 đứa con gái, đứa nào cũng hát hay múa giỏi, nhưng ba đứa đi lấy chồng xa, chỉ có con gái đầu là Phạm Thị Lĩnh cùng chồng là Hạnh còn phát huy  được và tham gia các Hội diễn của Thôn của xã…
Bà kể: “ Thời chiến tranh: Bà đã cùng chị em trong xóm Hát đã đi biễu diễn cho các đơn vị bộ đội xem để động viên chiến sĩ, trong hòa bình dựng xây quê hương đổi mới, bà cũng được mời về phục vụ các kỳ đại hội Đảng, đại hội Người Cao tuổi, đại hội phụ nữ xã… Khi có Hội  diễn dân ca ở Huyện ở Tỉnh là bà và Ông anh là cụ Phạm  Hoạt nhiệt tình tập luyện cho các cháu…”

Bà có tài tự ứng tác nhanh các nội dung cho phù hợp với chủ đề, bà thuộc các làn điệu của Xuân Nữ, Xuân Nam, các tuồng Bội cũ và mới, hầu như bà đã thuộc làu thành kỷ năng kỷ xảo rồi, cho nên giới thiệu phục vụ bất cứ nơi nào bà cũng có sẵn trong đầu  để Hát múa hết mình đầy truyền cảm, làm xúc động người nghe…
Bà buồn rầu nói: “ Cho đến nay cha và các cụ đã quá cố các thế hệ sau còn lại Cụ Phạm Hoạt, cụ Hùng, Cụ Trâm, cụ Hộ, cụ Đáp, bà Phùng, và tôi nay cũng đã trên dưới 80 tuổi cả rồi… … Năm ngoái xã có thành lập  Câu Lạc bộ Đàn và hát Dân ca Tuồng Bội, có nộp Quỹ, có ban chủ nhiệm, nhưng chẳng ai nhắc nhở rồi cũng lắng luôn; Lứa tuổi 35- 50 con cháu trong gia đình được truyền nối thì chưa được chính quyền quan tâm lắm nên sợ sẽ mai một, lớp con cháu trong các nhà trường nếu không truyện dạy Tuồng, Bội thì chắc chắn Tuồng bội Xóm Hát một di sản của ông cha để lại sẽ bị mất hẳn…”
          Cụ Phạm Hoạt anh trai của bà Tơn nay gần 90 tuổi cho biết thêm:  “Trước đây xóm Hát  hàng năm thường có ngày giổ tổ hát tuồng, có gia phả, có bức tượng của ông tổ Tuồng bội bằng gỗ trong nhà thờ, nhưng năm 1947 khi Pháp đổ bộ từ Lý Hòa lên đã đốt phá xóm làng, nên nhà thờ gia phả và bức tượng ông Tổ cũng bị cháy luôn.”…
 Gặp đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh một trong những hậu duệ của gánh hát tuồng ngày xưa, nay là bí thư Đảng bộ xã Phú Trạch cho biết:…  “Gánh hát tuồng của Kẻ Đòi ngày xưa, nay thuộc thôn Đông Duyệt xã Phú Trạch. Trong thời kỳ chống Pháp,  chiến tranh gian khổ vậy nhưng gánh hát tuồng bội của xóm Hát vẫn được mời đi biểu diễn nhiều nơi, những tuồng bội cũ được bà con trong huyện rất ngưỡng mộ. Chính vậy mà tuồng bội Khương Hà ( Hưng Trạch) cũng đã mời cụ tổ hát tuồng của Kẻ Đòi lên truyền dạy; rồi tuồng bội ở một số nơi như tuồng bội Kẻ Nầm ( Cự Nẫm) tuồng bội Kẻ Thạng ( Mỹ Trạch) cũng có gốc tích từ tuồng bội Kẻ Đòi Phú Trạch…
Sau ngày thống nhất đất nước, mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà Phạm Thị Tơn cùng anh trai là cụ Phạm Hoạt đã tích cực truyền nghề cho con cháu trong gia đình và trong xóm. Tuồng Bội được hồi sinh phục vụ cho các ngày Lễ Tết, khi Huyện tỉnh tổ chức Hội diễn Dân ca thì đội tuồng xóm Hát ( Đông Duyệt) đều có mặt và thường đạt giải cao .
Thời Bình Trị Thiên, Tuồng Bội xã Phú Trạch được tham gia biễu diễn tại thành phố Huế.  Hồi đó đội ra đi chỉ có 6 người vừa Kép vừa Đào vừa nhạc cụ, gồm cụ Phạm Hối, Trần Hữu, Trần Uyển, Phạm Xướng, cụ Nguyễn Giảng và bà Phạm Thị Tơn,  nay  các ông  lần lượt ra đi, giờ chỉ còn lại một mình bà.
Rằm tháng 3 Minh Hóa mấy năm trước, tỉnh Quảng Bình tổ chức hội diễn các làng Văn hóa cấp Tỉnh. Xã Phú Trạch đại diện huyện Bố Trạch tham gia Tuồng bội và các làn điệu dân ca.

Trong dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604- 2014), Liên hoan các làng Văn hóa tiêu biểu Huyện Bố Trạch, con cháu Bà Tơn, Cụ Hoạt đã đạt giải nhất toàn đoàn về các tiết mục Dân ca và Tuồng Bội mới tháng  6/ 2014.
 Hội diễn Dân ca các tỉnh Bắc miền Trung  tại thành phố Huế năm 2014 vừa qua,  đơn vị xã Phú Trạch đã đạt 3 Huy chương bạc cho 3 tiết mục Dân ca Tuồng Bội, đó là niềm vinh dự tự hào của Tỉnh Quảng Bình chúng ta.
Bà Phạm Thị Tơn Nghệ nhân dân gian về Tuồng Bội, nhưng bà cảm thấy day dứt vì bà chưa làm được gì nhiều để gìn giữ và phát huy nền di sản quý báu mà Ông cha để lại. Bà và cụ Phạm Hoạt tuổi đã cao cả rồi,  các cụ mong muốn  Đảng và chính quyền địa phương nên tổ chức cho Câu lạc bộ Dân ca và Tuồng Bội xã nhà hoạt động có hiệu quả hơn, đặc biệt nên đưa chương trình Dân ca truyền dạy cho cháu con trong các tiết học chính khóa ở các nhà trường. Có như vậy mới mong giữ gìn và phát huy được Tuồng Bội nền Di sản quý giá của Ông cha để lại.
                                                                     Cảnh giang

BỐ TRẠCH MIỀN DI SẢN

1 nhận xét:

Unknown nói...

ông mất rồi còn đau nữa