Lời BBT : Nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 67 năm ngày thành lập Chi bộ Quý Hòa, Chúng
tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Nhật ký của Anh hùng – Liệt sĩ Quách Xuân Kỳ, Bí thư Đảng bộ huyện Bố Trạch những
năm 1947 – 1948 viết về sự hy sinh anh dũng của Liệt sĩ Hoàng Đống , một người
con của quê hương Lý Hòa, lúc đó Chính
trị viên huyện đội Bố Trạch, vào năm 1947.
Hy vọng qua những trang nhật ký này của người lảnh đạo cao nhất lúc bấy giờ của huyện nhà, chúng ta hiểu thêm tinh thần anh hùng và niềm tin mãnh liệt của ông cha ta những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám. (P/s Nhan đề là của lyhoa.vn..)
Hy vọng qua những trang nhật ký này của người lảnh đạo cao nhất lúc bấy giờ của huyện nhà, chúng ta hiểu thêm tinh thần anh hùng và niềm tin mãnh liệt của ông cha ta những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám. (P/s Nhan đề là của lyhoa.vn..)
“ Trước giờ chết
Được lệnh trên triệu tập,
ba đồng chí huyện đội và chủ tịch huyện vội đi ngay lên Khương Hà. Đi với họ
còn có một cứu thương và một liên lạc. Khi đi qua Nhân Trạch, gặp địch phục
kích, nổ súng. Mỗi người chạy một đường, lạc nhau.
Còn lại anh Đống chính
trị viên và ông Điền chủ tịch bị Pháp bắt. Chúng dẫn hai người về Vạn Lộc tra tấn.
Trước sự đánh đập, bẻ răng, giựt móng tay chân, Đống đều mỉm cười khinh bỉ. Bọn
Pháp đem anh về Hoàn Lão tra tấn tàn bạo hơn : chúng treo ngược anh lên xà nhà,
xẻo từng miếng thịt, anh vẫn điềm nhiên nhìn lũ giặc và hát bài “diệt phát
xít”. Chúng liền cắt dây hạ anh xuống nền nhà lột trần rồi dùng dao cắt đôi
dương vật của anh, lấy muối xát vào. Đau và rát không chịu nổi, anh rú lên chốc
lát rồi trở lại nhìn giặc với ánh mắt căm thù và vẫn hát. Nhưng sức đã kiệt, giọng
hát không còn hùng dũng nữa. Anh chỉ còn sức mắng chưởi lũ giặc Pháp xâm lược,
cùng bọn chó săn Việt gian bán nước.
Không lung lạc được
tinh thần của Đống, giặc liền đưa anh về Lý Hòa, dọc đường mệt quá, anh ngất
đi. Về đến Lý Hòa, giặc tiếp tục tra tấn anh bằng những đòn tàn ác hơn. Nhưng Đống
vẫn cười khinh bỉ giặc. Lúc này anh đã sẵn sàng cho cái chết đến với nét mặt
bình thản.Không làm gì nổi anh, bọn Pháp tức tối mang anh ra bắn. Đứng trước bọn
Pháp đang chuẩn bị giết mình,Đống vẫn cười nụ cười bất diệt. Mặc dầu sức đã
tàn, anh vẫn hát lên những bài ca cách mạng.
Phút cuối cùng, anh
giơ tay vẫy chào vĩnh biệt đồng bào bị giặc Pháp bắt ra xem chúng bắn Việt Minh
hòng uy hiếp tinh thần dân chúng. Giặc bắn anh mà chúng còn run tay sợ sệt.
Viên đạn thứ nhất lệch trúng mang tai, máu chảy ròng ròng anh vẫn chưa dứt bài
Tiến quân ca. Viên đạn thứ hai trúng vai, anh vẫn chưa chết, dùng tàn lực hô
to: “Việt Nam tự do, độc lập muôn năm!” Viên đạn thứ ba trúng người, anh vẫn
gào lên: “Cụ Hồ muôn năm!”, “Chiến sĩ Việt Nam bất diệt!”. Giặc hoảng sợ bắn loạn
xạ vào anh nhằm át tiếng hô của anh. Kết thúc cuộc đời của Đống bằng một tiếng
cười nhưng nghe như tiếng rú căm hờn vang lên giữa bầu trời ảm đạm âm u như để
vĩnh biệt non sông đất nước. Việt nam vừa mất đi một đứa con yêu dấu...
Viết tại Đại Nam 3-6-47”
Hạnh Vinh- trích trong
truyện dài “Dòng sông Son vẫn trong xanh” của Nhà văn Trần Công Tấn, Nhà xuất bản
Thời đại-2010.
2 nhận xét:
thật kiên trung-bất khuất...là tấm gương sáng cho nền cách mạng việt nam và cho những thế hệ mai sau.Dù đã hy sinh vì đất nước vì đồng bào;nhưng nghị lực quật cường và kiên định của anh vẫn hiễn hiện theo mãi muôn đời sau-sáng ngời trang sử sách.
Thiết nghĩ giáo viên bộ môn lịch sử của xã hải trạch nên đưa lòng ghép tấm gương này vào giáo trình giảng dạy thực tiễn cho con em lý hòa;để con em lý hòa hôm nay nhận thức được và tự hào rằng "những người anh hùng lý hòa luôn hiển hiện trong mỗi chúng ta".
Thiết nghĩ nên đặt một con đường nào đó ở Lý Hòa mang tên người anh Hùng Hoàng Đống!
Đăng nhận xét