Nhưng thực tại có những vấn đề bất cập cần có sự
vào cuộc của Chính quyền địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, mọi
tầng lớp nhân dân để thay đổi hành vi lối sống lạc hậu không bắt kịp nhịp với
tốc độ đô thị hóa ở địa phương.
Nhớ khi xưa dân còn nghèo nhà tranh vách đất, cứ
đến mùa mưa bão hoặc mùa nắng nam thì nơm nớp lo sợ gió bay mất nhà hoặc cháy
nhà... Đường làng ngỏ xóm thì toàn là đất với cát . Còn bây giờ nhà ngói san
sát, nhiều nhà cao tầng mọc lên, đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa, điện - đường - trường - trạm khang trang, kè biển, kè sông bao quanh làng, Đình Chùa Miếu
mạo được phục dựng... nhiều công trình đã và đang được xây mới như Sân vận
động, khu công viên ... Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao
nhưng nếp sống và lối tư duy của một bộ phận không nhỏ của dân cư còn củ kỉ lạc
hậu không kịp bắt nhịp với thời đại. Trong vô vàn những cái lạc hậu ấy bài viết
này chỉ gói gọn vấn đề rác thải và ý thức của người dân.
Về vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh kè biển, kè
sông thì hầu như văn bản nào của Đảng, Chính Quyền, HĐND các cấp các ngành đều
có, không những vậy còn có thành lập cả một đội vệ sinh môi trường thu gom rác
thải, các chiến dịch tình nguyện của các cấp các ngành tham gia vệ sinh môi
trường nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ vì ý thức người dân rất chậm thay đổi.
Bây giờ đi đâu cũng thật chướng mắt cảnh tượng mọi
người cứ ăn xong cái gì là vứt bừa bãi cái đó chỉ cần dừng chân nơi cổng các
trường học một giờ đồng hồ vào các buổi sáng thì cảm nhận ngay ý thức của các
cháu nhỏ.. bất kể cái gì cũng vứt toẹt ra đường sau khi ăn xong như lá, hộp
sữa, hộp kem... trong khi các cháu ăn vẫn có cha mẹ của các cháu đưa đón cũng
chẳng thấy ai nói gì... người ta cứ nghĩ đóng góp tiền rác cho đội vệ sinh môi
trường rồi...? xin thưa rằng mới có 1 đội vệ sinh môi trường chứ có thêm 10 đội
nữa mà ý thức người dân không thay đổi thì cũng chẳng làm được gì. Kè sông, kè
biển được nhà nước đầu tư đẹp như mộng vậy mà đi đâu cũng thấy rác thải ...đặc
biệt là ở khu vực gần chợ... bất luận cái gì người ta không còn sử dụng như bao
nilong, thùng xốp, lá chuối.... đề đưa ra bờ kè sông để đổ... nhìn cảnh tượng
ấy mà nhiều người ái ngại đau lòng. Con sông quê vốn hiền hòa trong mát là nổi
nhớ, là tuổi thơ của bao thế hệ ấy vậy mà dòng sông bây giờ đã bị ô nhiễm...có
mấy ai dám tắm sông hoặc ngồi gần kè sông khi nước ròng đâu.
Đường làng ngỏ xóm phong quang sạch đẹp ấy là ước
nguyện bao đời của dân ta “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” Nhưng nếu đường xá không phong quang thì lấy
gì để đẹp làng đây ? mới đây thôi có liền mấy đám cưới làm rạp cưới choán mất
hết đường đi ở kè biển mấy ngày liền cản trở giao thông không có phương tiện nào đi lại được, hát hò về đêm ầm ỉ, làm nên sự bức xúc khó chịu của rất nhiều người, con
đường ấy là một trong những con đường huyết mạch vào làng , là đường a ninh - quốc
phòng và cũng là con đường du lịch trong tương lai...người ta cứ nghĩ rằng
trong đời đám cưới một lần nhưng một lần ấy để lại dư âm chê trách của mọi
người thì có đáng để vui hay không ? Như vậy thì nhà đạt chuẩn văn hóa ở đâu ?
Thôn đạt văn hóa ở đâu ?
Từ chuyện nhỏ như vậy
mà không thể thay đổi được thì không thể hy vọng một trật tự văn minh được
thiết lập. Phải chăng với biện pháp nhắc nhở không nghe thì các cơ quan có thẩm
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho phép phạt tiền đối với những hành
vi đó ?
Hy vọng mọi người, mọi nhà cùng với các cấp các ngành sớm vào cuộc để quê hương ta sớm bắt nhịp với thời kỳ đổi mới.
Tác giả: : Phan Hải
Liên hệ với Admin
5 nhận xét:
Lý Hòa
Tâm tình dòng sông Lý
Tôi sinh ra từ dạo ấy, sinh thời cùng với Tôn Hành Giả. Mẹ tôi ở đầu nguồn trên những ngọn núi cao chót vót của dãy Hoành Sơn... cùng sinh ra với tôi có anh sông Gianh có chị sông Son có em sông Lệ... chúng tôi mỗi người mỗi ngã tìm hướng về biển đông. Dạo ấy nơi bạt ngàn của rừng núi Trường Sơn hùng vĩ cây cối mọc um tùm chim muông suốt ngày hát ca, tôi cứ lăng lẽ cung cấp nguồn nước và phù sa cho đôi bờ dân cư.
Chao ôi nhớ lại thờ ấy mà sung sướng vô cùng, cái thời trai trẻ tráng lệ nhất, đẹp đẽ nhất của đời tôi, nước sông tôi trong veo, cá tôm sinh sống đầy đàn, thích nhất là những đêm trăng có những đôi trai gái yêu nhau hẹn hò ngồi bên tôi cùng tâm tình, những tiếng khua nước của mái chèo cô lái đò, tiếng ca giọng hò của nam thanh nữ tú...tôi cứ thế mà ngất ngây trong cuộc sống tưởng chừng không bao giờ có ngày buồn... cho đến một ngày...
Niềm vui không trọn vẹn thì con người, chính thủ phạm là con người... họ kéo nhau ùn ùn lên rừng chặt hết cây, họ đào luôn cả góc rể thậm chí họ còn đào hang... đào đá đau thân mẹ già không còn có được nhiều túi nước để chứa để bao dung... mẹ tôi giận dữ quát vào anh em tôi... tút hết bao nhiêu nước xuống bắt anh chị em tôi gồng gánh đổ ra biển... trong lúc giận dữ giữa đường đi chúng tôi quét sạch những gì ngăn cản kể cả con người cũng bị chúng tôi cuốn đi.
Sau cơn giận dữ mệt nhoài lư tử...thì chưa hết cũng chính là con người... họ đổ không biết bao nhiêu thứ lên người tôi... nào là rác, nào là phân, nào là dầu, nào là...ôi bất cứ cái gì họ bỏ đi họ đều tút cả lên người chúng tôi cả những chất độc hại nhất... tôi quặn quại trong đau đớn, cá tôm cũng dần chết hoặc bỏ tôi mà đi, con nào chịu được thì thân đầy ghẻ lở...và buồn nhất là mọi người xa lánh tôi...vì người tôi đầy mùi hôi thối..giờ không còn ai tắm sông, vắng đi tiếng cười của lũ trẻ khi hè đến, vắng đi điệu hò quen thuộc của đôi trai gái yêu nhau...tôi đang chết dần... chết mòn.
Con người ơi, các ngươi có cái đầu, có cái trí cao hơn hết tất cả những loại động vật nào vốn có trên trái đất này...hãy cứu lấy tôi và cứu lấy bản thân của các người đó.
Hãy hành động ngày đừng chần chừ nữa...nếu không cái giá của các người phải trả là rất đắt...có những cái không thể mua được bằng tiền mà chỉ có lương tâm và trách nhiệm mới đắn đổi được.
Hảy pôto ra thật nhiều để mọi người chuyền tay nhau đọc bài viết này.Đây là một cách giáo dục và tuyên truyền có hiệu quả nhất. Dân LH biết ơn ông ấy rất nhiều, chưa thể hiện được gì để ông vui lòng,mà ngược lại làm cho ông phiền lòng. Thật xấu hổ! Tôi thích nhất câu viết của Tác giã Lý Hòa trong bình luận "Tâm tình dòng sông Lý": "Con người ơi! các người có cái đầu, có cái trí cao hơn tất cả những loại động vật nào vốn có trên trái đất này..."
Thanh Hoàng
Cộng đồng hãy chung tay để giúp cho Lý hòa ta ngày một sạch đẹp hơn.
Hãy là những con người văn minh các bạn nhé!!!
Phan Trung Kiên
Khổ quá! có ai muốn vậy đâu nhưng không có đất thôi đành làm tạm 1 ngày mong bà con thông cảm vậy. Đằng khác quê mình đang thiếu sân chơi cho thanh niên nên khuyến khích những đám cưới tự tổ chức. Chứ cưới nhà hàng chẳng khác chi tết mà không có pháo
Hoàng Ngọc Sơn
lý hòa đất chật người đông,nếu xin phép chính quyền rùi làm mà vẫn chừa dc lối đi cho ng khác và làm nhanh gọn lẹ trong vòng mấy tiếng hôn lễ thì cũng nên thông cảm.còn nếu làm time 2 ngày...rùi choán hết lối đi chung thì nên có gắng tổ chức ở một địa điểm khác thích hợp hơn
Đăng nhận xét