Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/2/1947 - 27/2/2013) Chiều ngày 26/7/2013 Hội cựu chiến binh và Xã Đoàn tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lý Hòa xã Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình. Tham dự với buổi lễ có các đ/c đại diện cho thường trực Huyện Hội Cựu chiến binh, Thường trực Huyện Đoàn Bố Trạch, Đại diện Đảng Ủy, HĐND, UBMTTQVN, các ban ngành cấp xã, Lãnh đạo các thôn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã và đông đảo bà con các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và các em thanh thiếu niên cũng có mặt
Trong năm qua .bằng những việc làm cụ thể như: việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ.... và ngày hôm nay tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ như một sự tưởng niệm nhớ về các thế hệ cha anh về các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Qua đó giúp mỗi người chúng ta, nhất là thế hệ trẻ bồi đắp thêm lòng yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc, sống có trách nhiệm hơn với đât nước. Ghi lòng tạc dạ tri ân với những ân đức của các thế hệ Việt Nam trong những năm kháng chiến.
Sau đây một số hình ảnh và video tại buổi lễ:
6 nhận xét:
Hạnh Vinh
Vào đầu năm 1973, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào đỉnh cao và đầy ác liệt, cả nước dốc sức người sức của cho tiền tuyến để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng đánh Mỹ, giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ Quốc. Hàng vạn thanh niên đã xung phong tình nguyện nhập ngũ vào chiến trường đánh Mỹ. Tôi có 1 anh bạn, tên anh ấy là Hồ Thắng, hiện là cựu chiến binh thôn Trung Hòa. Anh bị tật từ thuở nhỏ, thọt 1 chân. Ước mơ cháy bỏng của anh là được nhập ngũ cùng bạn bè lên đường vào Miền Nam chiến đấu. Nhưng với hình thể của anh như vậy thì chẳng bao giờ anh thực hiện được mơ ước ấy. Thế nhưng thật kỳ diệu, anh đã giở trò thủ thuật thế nào với Ban tuyển quân của Huyện Đội kèm theo 1 lá đơn viết bằng máu, thế là anh được nhập ngũ. Tháng 2/1973, khi Tôi đang công tác ở Cộn (nay là Thị trấn Đồng Sơn - TP Đồng Hới) thì gặp 1 tiểu đoàn bộ đội đang hành quân về phía Nam. Trong hàng quân ấy bỗng 1 tiếng gọi thảm thốt: T ơi, T ơi! Tôi ngoáy nhín và dụi mặt nhiều lần mà vẫn không tin vào mắt mình: Kìa Thắng, Thắng ơi, Thắng ơi. Anh giơ tay vẩy Tôi với 1 nụ cười mãn nguyện. Đoàn quân xa dần, mắt Tôi cay xè...Chuyện ngày xưa của chúng tôi là vậy đó, không khác gì chuyện cổ tích là bao, phải không các bạn. Khâm phục và xúc động khi biết được việc này, Hoàng Tùng cũng là bạn của anh đã làm 1 bài thơ tặng Hồ Thắng:
Bạn bè lần lượt lên đường
Một mình ở lại hậu phương cũng buồn
Xung phong tình nguyện đi luôn
Dấu chân cà thọt, dấu buồn độc thân
Ba lô súng đạn hành quân.
Tinh thần chống Mỹ xa gần ngợi khen.
Vào đầu năm 1973, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào đỉnh cao và đầy ác liệt, cả nước dốc sức người sức của cho tiền tuyến để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng đánh Mỹ, giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ Quốc. Hàng vạn thanh niên đã xung phong tình nguyện nhập ngũ vào chiến trường đánh Mỹ. Tôi có 1 anh bạn, tên anh ấy là Hồ Thắng, hiện là cựu chiến binh thôn Trung Hòa. Anh bị tật từ thuở nhỏ, thọt 1 chân. Ước mơ cháy bỏng của anh là được nhập ngũ cùng bạn bè lên đường vào Miền Nam chiến đấu. Nhưng với hình thể của anh như vậy thì chẳng bao giờ anh thực hiện được mơ ước ấy. Thế nhưng thật kỳ diệu, anh đã giở trò thủ thuật thế nào với Ban tuyển quân của Huyện Đội kèm theo 1 lá đơn viết bằng máu, thế là anh được nhập ngũ. Tháng 2/1973, khi Tôi đang công tác ở Cộn (nay là Thị trấn Đồng Sơn - TP Đồng Hới) thì gặp 1 tiểu đoàn bộ đội đang hành quân về phía Nam. Trong hàng quân ấy bỗng 1 tiếng gọi thảm thốt: T ơi, T ơi! Tôi ngoáy nhín và dụi mặt nhiều lần mà vẫn không tin vào mắt mình: Kìa Thắng, Thắng ơi, Thắng ơi. Anh giơ tay vẩy Tôi với 1 nụ cười mãn nguyện. Đoàn quân xa dần, mắt Tôi cay xè...Chuyện ngày xưa của chúng tôi là vậy đó, không khác gì chuyện cổ tích là bao, phải không các bạn. Khâm phục và xúc động khi biết được việc này, Hoàng Tùng cũng là bạn của anh đã làm 1 bài thơ tặng Hồ Thắng: Bạn bè lần lượt lên đường Một mình ở lại hậu phương cũng buồn Xung phong tình nguyện đi luôn Dấu chân cà thọt, dấu buồn độc thân Ba lô súng đạn hành quân. Tinh thần chống Mỹ xa gần ngợi khen.
Nguyen Tien Dung
Cám ơn những con người, những thế hệ đã anh dũng ngã xuống để giành lại tương lai cho thế hệ con cháu. Cám ơn chiến tranh đã ko cướp đi ba và mẹ để có các con bây giờ ( dù chiến tranh đã cướp đi của ba một phần cơ thể và đến giờ vẫn mang trong mình 5 mảnh bom đạn).
Anh ơi anh đang ở đâu ?
Ngày 27/7 đang đến gần, cả nước, cả làng đang náo nức chuẩn bị làm lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỷ lòng em lại bồi hồi cảm xúc nhớ đến anh...em bây giờ chưa hình dung được anh như thế nào vì lúc anh ra trận em đang còn nhỏ quá... chỉ nhờ ba mẹ và mệ kể lại rằng anh rất thương em và hay bồng em đi chơi...lúc anh hy sinh cũng là lúc đất nước chuẩn bị hoàn toàn giải phóng... bây giờ anh đang ở nơi nào anh ơi... Thân xác anh giờ đang ở đâu ? cả nước bao nhiêu nấm mồ vô danh có anh trong đó hay không hay là anh vẫn ở nơi rừng thiêng nước độc... không người hương khói.
Bây giờ chỉ có tên anh khắc ghi ở đài tưởng niệm anh hùng liệt sỷ ở làng và một từ giấy báo tử cùng một tờ giấy tổ quốc ghi công Hồ Sỹ Nghiêng mà thôi.
Anh đang ở đâu...anh ơi ...
Ngoc Son Hoang
mong cho liệt sĩ nghe thấu nổi lòng này và báo mộng cho Bslyhoa Lyhoa biết mình đang yên nghỉ ở đâu!thành kính!
Hao Quang Anh
Chien tranh lui xa.dau thuong con mai.cau mong gia dinh bac.cung tat ca cac gia dinh liet sy tren moi mien to quoc .se co mot ngay nao do tim duoc thi hai nguoi than cua minh.KINH MONG
Hạnh Vinh
Anh đã trở thành bất tử, tên tuổi của Anh đã gắn liền với nền Độc lập Tự do của Đất nước và Hạnh phúc của Nhân dân.
Đăng nhận xét