“Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông” (Héraclite).
Dòng nước đã trôi qua. Dòng đời đã trôi qua. Tuổi trẻ cũng đã trôi qua.Ta có thể tắm lại dòng sông của thời tuổi trẻ?!
Tuổi trẻ, nhìn lại, thật nhiều sức sống, nhiều hoài bão, ước mơ ! Đi tới, chẵng sợ gian nguy, sống chân thật, liều thân sống không hề so đo, tính toán và trước mắt cả một bầu trời cao rộng đầy hoa và trăng, sao…
Dòng nước đã trôi qua. Dòng đời đã trôi qua. Tuổi trẻ cũng đã trôi qua.Ta có thể tắm lại dòng sông của thời tuổi trẻ?!
Tuổi trẻ, nhìn lại, thật nhiều sức sống, nhiều hoài bão, ước mơ ! Đi tới, chẵng sợ gian nguy, sống chân thật, liều thân sống không hề so đo, tính toán và trước mắt cả một bầu trời cao rộng đầy hoa và trăng, sao…
Tuổi trẻ, qua rồi và nhìn lại! Ôi, biết bao cái ngu ngơ, khờ dại, nông nổi, non nớt, nóng vội, cả tin… – “Nếu” !? Nhưng dòng sông kia nước cứ trôi, dòng thời gian cứ chảy, đá cũng phải mòn…đâu có “nếu”!
“Nếu “ là do ta ở thời hiện tại mà nhìn về quá khứ; nếu biết như như hiện tại thì đâu có chuyện ngày xưa … Nhưng “nếu”
không có ngu ngơ, khờ dại , nông nổi, cả tin như cái ngày xưa ấy thì
sao gọi là …tuổi trẻ(!) Chỉ vì yêu, một bóng hồng thôi mà…cháy bỏng cả
tương lai huống gì là cả một lý tưởng, hoài bão, ước mơ; chọn một cái
nghề thôi tưởng rằng sẽ “nhất nghệ tinh..”, có thể sống trọn cả cuộc đời
nhưng rồi cái “thiên đàng” không mong đợi trong thoáng chốc bỗng ập
đến làm cho cả xã hội cứ “tự do” lặn ngụp như trong cõi a tỳ, địa
ngục; ước mơ, lý tưởng một thời cũng vỡ tan. Trải qua cuộc bể dâu,
trắng mắt nhìn đời thấy cách đối xử với kẻ sống mà cảm thấy may cho
mình đã không làm “anh hùng, liệt sỹ”… ! Vinh đó mà nhục đó; sang đó mà
hèn đó; anh hùng đó mà khiếp nhược đó; cao cả đó mà thấp hèn, vị kỷ,
không còn cả đạo đức, lương tri. .. Biết bao nhiêu người với tấm lòng
chân thật, trong sáng, vô tư nhưng nhẹ dạ, cả tin… đã chết đứng như Từ
Hải, hoặc chết mòn trên đường mong thực sống để làm người (!). Hoa đâu
không thấy sao chỉ đầy rác rưởi, tanh hôi…
“Nếu” tiếc duyên xưa để mà tiếc vì duyên có mà không;
”cái chi chi” ấy ở một thời nay mãi còn trong tâm tưởng thì hoa xưa
cũng đã nở ! Ta đã gieo trồng từ cái nhân duyên xưa nên hôm nay mới có
quả hiện tại với những sắc màu đậm, nhạt trong tâm hồn khi bước chân
đã trải qua dòng sống tình đời – ” Nếu”(!) Nhưng cái “hiện
tại” nay nó cũng đang trở thành quá khứ, “già lão” cả rồi. Cả cuộc đời,
mới đó, nay tóc chẵng còn xanh, nhìn lại, cả một chuổi thời gian dài
đằng đẳng nhưng như vừa chớp mắt mà “nồi kê chữa chín”; cái tương lai
trước mặt là vách núi chứ chẵng phải là chân trời xa, cao, rộng; Cả
tương lai đã tung tóe thành bọt nước khi tắm trên dòng sông xưa còn đâu
nữa mà mơ với mộng. Với cái thân giả tạm này giờ da đã nhăn, mắt mờ,
lưng còng, gối mỏi, có cố ngước đầu lên bầu trời cao rộng kia mà than,
mà trách “phận má hồng ” thì dòng sống cuộc đời cũng chẵng chịu quay
lui…
Nhân ta tự gieo trồng, có như vậy hôm nay ta mới nhận quả,
xứng đáng hay không ta tự biết lấy mình . Nhân duyên cuộc đời, con người
với số phận do mình tạo ra nay đã thành quả, cứ nhận thôi. Qủa đó
cũng là nhân cùng với duyên cuộc đời sẽ là hành trang cho ta tay chống
gậy bước tiếp trên con đường còn lại. Đối với những người sống bồng
bềnh, cố bơi trong dòng kênh màu nước đen, không gieo nhưng muốn gặt;
không trồng nhưng cố tranh nhau hái rồi khen, chê trái ngọt, đắng, chua,
cay, bản thân không thấm vị mặn của giọt mồ hôi, máu và nước mắt để
cho cây đời có nhiều hương vị thì cứ việc bơi, cứ việc trèo cây và hái
quả !
Với lẽ vô thường, dòng nước cứ chảy trôi, thời gian không
ngừng nghỉ! Muốn tắm lại dòng sông xưa để cuôc đời ta hôm nay có thể
khác đi, nghĩ khác đi, sống khác đi nhưng làm sao có thể Nhân ta gieo
trong cái duyên xưa, nay muốn tìm duyên xưa cũng chẵng được! Đã thấu
lẽ vô thường thì vui buồn gì chuyện đã qua. Tương lai luôn ở trong hiện
tại. Có ngẩng cao đầu hoặc cúi đầu trước được, mất, buồn vui thì quá khứ
cũng đã khép lại. Cái tâm của mỗi con người vô cùng lớn rộng, đầy ắp
lòng yêu thương, bao dung sao không tự mở lòng ra !. .Mùa Thu lá rụng,
đông đã gần kề, tuổi xuân của mỗi đời người có cũng chỉ một mùa thôi !
Hãy tắm đi trong dòng sông hiện tại, sống thực sống, cảm nhận cho đủ đầy
thân tâm ta với dòng nước trong từng phút giây để sau này khỏi hối tiếc
, bâng khuâng…
-Đâu có ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông!
4 nhận xét:
Chân Đất: kết cái câu "Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông" của Êraclit, một triết gia vĩ đại của Hy Lạp cổ đại, là cha đẻ của quy luật "dòng chảy".
hồi cấp 3 nghe cô giáo nói về cái luận điểm này thì ai cũng nói có, tắm đầu sông xong chạy ra cữa biển tắm nữa là được tắm 2 lần trên 1 dòng sông rồi
Bài viết rất hay, triết lý và sâu sắc
hay lại càng hay
LÀM SAO CÓ THỂ HAI LẦN TẮM
TRÊN MỘT DÒNG SÔNG ĐỂ TIẾC THƯƠNG
Đăng nhận xét