Những ngày trốn mẹ tự xây cho mình một căn nhà riêng ở ngay một góc vườn nhà mình. Nói căn nhà thế thôi thực ra là bốn cái cọc cắm xuống đất, phía trên vài thanh tre ngang tôi đào bới đến hoa quả mắt từ đống củi của mệ ngoại, rồi phủ lên một tấm nilon, hoặc bao “lác” mà tôi vẫn xem đó là mái nhà. Nơi mà chị gái tôi vẫn trêu đó là cái chuồng, tôi lại khóc nức nở bảo nhà em răng chị nói chuồng. Đó là nhà em tự xây cơ mà. Ngày ấy tôi hay mộng mơ, thích tự do, và tưởng tượng về một thế giới của truyện tranh, của phim ảnh.
Bằng chứng là tôi muốn xây một căn nhà riêng ngay trong khu vườn nhà. Thế là với quyết tâm để trông không giống cái chuồng tôi quyết định cần có cây xanh, tôi vội bưng mây chậu kiễng của ba bay trí xung quanh.Thẫm chí còn sáng tạo thêm cả việc treo tranh ảnh, và rồi ngắm ngía và cười đắc chí “ hết bảo nhà mình cái chuồng nhé”.
Ngày ấy tôi là đứa hay la cà, ham vui, đến cả bữa ăn sau nhiều lần đình công mẹ đã đồng ý lê la khắp xóm với tô cơm thập cẩm của mình. Tôi thường thích màn trao đổi thức ăn với tụi hàng xóm. Và không hiểu vì sao thức ăn của chúng nó ngon đến vậy, trong khi đó thức ăn mẹ nấu chán ngắt mà tụi ấy khen lấy khen để. Như mọi hôm lúc mẹ gọi ăn tôi chạy ù vào bếp và bưng tô cơm nhưng lại đi ngược ra sau vườn. Mẹ tròn xoe mắt tỏ ý ngạc nhiên tôi nhanh nhảu nói con mang ra nhà con ăn cơ. Thế đấy, trong nhà dù quạt mát, ghế êm nhưng sao bằng ngồi ăn mình dưới căn nhà của riêng mình được. Cứ thế cứ đi học về tôi lại tót ra vườn bày trí căn nhà, làm thêm hàng rào, tưới cây, trồng hoa xung quanh.
Bằng chứng là tôi muốn xây một căn nhà riêng ngay trong khu vườn nhà. Thế là với quyết tâm để trông không giống cái chuồng tôi quyết định cần có cây xanh, tôi vội bưng mây chậu kiễng của ba bay trí xung quanh.Thẫm chí còn sáng tạo thêm cả việc treo tranh ảnh, và rồi ngắm ngía và cười đắc chí “ hết bảo nhà mình cái chuồng nhé”.
Ngày ấy tôi là đứa hay la cà, ham vui, đến cả bữa ăn sau nhiều lần đình công mẹ đã đồng ý lê la khắp xóm với tô cơm thập cẩm của mình. Tôi thường thích màn trao đổi thức ăn với tụi hàng xóm. Và không hiểu vì sao thức ăn của chúng nó ngon đến vậy, trong khi đó thức ăn mẹ nấu chán ngắt mà tụi ấy khen lấy khen để. Như mọi hôm lúc mẹ gọi ăn tôi chạy ù vào bếp và bưng tô cơm nhưng lại đi ngược ra sau vườn. Mẹ tròn xoe mắt tỏ ý ngạc nhiên tôi nhanh nhảu nói con mang ra nhà con ăn cơ. Thế đấy, trong nhà dù quạt mát, ghế êm nhưng sao bằng ngồi ăn mình dưới căn nhà của riêng mình được. Cứ thế cứ đi học về tôi lại tót ra vườn bày trí căn nhà, làm thêm hàng rào, tưới cây, trồng hoa xung quanh.
Mọi chuyện có lẽ vẫn tốt đẹp nếu như chiều ấy cơn mưa quái gỡ không ập đến. Gió, mưa tạt thẳng vào căn nhà bé xinh của tôi, tôi cố nép một góc để không bị ướt, vẫn ngồi ì không chịu vào nhà mặc cho mẹ gọi í ới. Chỉ đến khi tiếng mẹ quát to con bé đâu, và tay lăm lăm bước ra với con roi trên tay. Thì tôi chẳng thể cố thủ được nữa mà tiu nghĩu vào nhà. Cơn mưa hôm ấy thật khủng khiếp, nó kéo sập căn nhà không thương tiếc, và tôi đã oán mẹ, quyết định tuyệt thực vào buổi chiều hôm đó vì đã không cho tôi bảo vệ căn nhà của mình. Ôi thời ấy, trẻ con cứ thường oán trách cha mẹ bởi những cái ý do vớ vẫn thiệt vớ vẫn.
Cái trò dựng nhà, xây chòi bằng que, thanh củi, bao lác… có lẽ quá xa lạ với trẻ con bây giờ, mọi thứ được thay thế với nhà mô hình, nhà lắp ghép. Nhưng tôi vẫn yêu cái trò ấy, yêu những ngày tháng tuổi thơ hồn nhiên, quá ư trong sáng ấy.
Bé Thím
Liên hệ với Admin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét