P/s: Cách đây 3 năm tình cờ gặp và quen một bé gái trên mạng, lúc ấy cháu đang học lớp 11, có thể nói cháu nghiện game rất nặng. Qua tìm hiểu và khuyên giải đến nay vô tường của cháu ở Facebook đọc được một bài viết của cháu về tình yêu thương gia đình, thấy cháu đã thay đổi nhiều, giờ cháu đang theo học tại trường Đại học FPT. Qua lyhoa.vn xin giới thiệu nguyên bài viết của cháu để thanh thiếu niên làng Lý Hòa đọc và suy ngẫm.
Má ơi !!! Hôm nay nghĩ lễ , nhà mình không cần phải làm nhiều việc, con giúp má làm bánh rồi...1 giấc ngủ bình yên... Má nhé :')
Sáng sớm hôn nay thật
tĩnh lặng... khu ở trọ không còn tiếng leng keng, lạch cạch hàng ngày, không
còn tiếng xì xào đếm tiền hàng, 1 đồng bánh, 2 đồng kẹo, không còn tiếng động
của sự sinh hoạt tất bật, tiếng bật nước, tiếng lốc cốc lọc cọc của xe cộ ...
Má đang ngủ - bình
thường giờ này má vẫn còn đang tất bật với công việc...Má tôi là 1 bà chủ nhỏ -
nói tiếng bà chủ cho oai, chứ thực ra má khổ nhìu... Tôi không nhớ má làm chủ
lò bánh này được bao lâu ... Tôi chỉ nhớ từ lúc sinh ra - Tôi chỉ được gặp má vào
dịp tết hoặc nghỉ hè... ngày nhỏ tôi thương má lắm, mỗi lần được gặp là tận
dụng để ôm má ngủ suốt ngày, những lần má đi xa phương để vào nơi đất khách
kiếm sống thì cả đêm hôm ý tôi ghì chặt má và khóc thút thít... Vẫn còn nhớ
ngày hè lớp 4, ngay cái buổi tiễn đưa - má đang đi bán, và tôi cứ nhìn xe hàng
cồng kềnh xa khuất dần... Tôi khóc - khóc nhiều,mắt má rưng rưng và vội vàng
quay đi,tiếp tục với gánh hàng. Má thương tôi, thương chị em tôi và không muốn
rời xa, nhưng vì hoàn cảnh, vì mưu sinh và kiếm sống ...
Ngày ý gia đình tôi
thuộc dạng nghèo nhất trong cái xóm nghèo nàn. Ba tôi bị bệnh nan y- nếu không
có tiền để chữa trị thì sẽ không qua khỏi - Kể từ đó .. má đã quán xuyến để có
tiền lo cho ba điều trị và chăm lo cho con cái đi học - phải làm lụng vất vả
đến 6 năm- thì má tôi mới trả hết được số tiền nợ!!! nhớ không nhầm thì đó là 1
số tiền nợ khổng lồ, vậy mà má đã chắt chiu dành dụm và làm lụng vất vã suốt
hàng ấy năm... Chỉ 1 mình má :')
Rồi năm tôi 4 tuổi, tôi
gặp 1 tai nạn và suýt chết, dư âm là ngón tay bị biến dạng và mất trí nhớ trầm
trọng, những ngày ấy má vừa làm việc vừa lo cho tôi từng miếng cháo, từng viên
thuốc...Có lẽ tôi là đứa may mắn nhất trong nhà, nhà làm nông, nhưng tôi vẫn
không biết cắt cỏ, chăn bò... Tôi cũng chưa bao giờ bị ăn đòn ... Cho đến một
ngày , vì ham xem phim mà tôi chạy vù vù băng qua đường nhà hàng xóm và suýt bị
xe tông... khi biết tin má đã đánh tôi - tôi khóc...lúc ý tôi còn quá nhỏ để
hỉu những gì đang xảy ra..
Mấy năm sau thì gia
đình cũng khá giả, ngôi nhà được đập bỏ để xây căn mới, mua xe, mua đất...
Tôi học tốt nên má tin
tưởng lắm :") Rồi những hôm ngày cấp 3... vì nghiện game- tôi suốt ngày
xin tiền, cứ 1 tuần tôi lại xin tiền - má cứ gởi 1 triệu, 2 triệu, rồi 5
triệu... Ba tôi la " cho tiền nó làm gì cho nhiều, để rồi hư hỏng "
má tôi chỉ nói " nó ở một mình tội nghiệp, không có tình thương thì cho nó
tiền đê tiêu thoải mái" Má tin tôi, tin tưởng vào đứa con hư hỏng và lì
lượm này . Những lần má điện thoai hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe, thì
lúc đó tôi đang ngồi trong tiệm Nét :(. Tôi cũng không nhớ tôi đã nói dối bao
nhiêu lần ... có lẽ là 100% đều là dối trá - Và cuối cùng thì cái gì đến cũng
đã đến _ Tết năm lớp 11- Má tôi biết tôi nghiện game và nghĩ học liên tục , tôi
đã nghĩ học hơn 1 tháng trời không giấy phép. Má buồn nhìu - má khóc ... Lúc đó
tôi không thấy hối hận- mà tôi chỉ sợ sự nổi giận lôi đình của ba ... tôi đã
nghĩ mình sẽ bầm dập.... nhưng má lại nói đỡ " nó là con mình sinh ra,
đánh nó thì được gì, để nó từ tử sữa chửa". Cuối cùng thì tôi chỉ bị phạt
nói đi nói lại câu nói " Con xin lỗi, con hứa từ giờ sẽ không bỏ học để
chơi game nữa, con sẽ học tốt " (Tôi nói trong nước mắt và uất nghẹn và
tất nhiên ... là không dám đối diện vào đôi mắt thánh thiện của má :") )
Và giờ... Đối diện với
1 cuộc sống của sự mưu sinh...Tôi cũng đã hiểu những giá trị về đồng tiền, hiểu
những giá trị mà tôi đã từng được thừa hưởng, hiểu hết những giá trị của những
đồng tiền mà tôi đang cầm trên tay... những đồng tiền mà trước kia.. tôi chưa
bao giờ trân trọng ...và...cầm tiền đi đóng học phí trên tay -tự dưng, tôi thấy
tiếc rẻ bâng quơ :-j Ước gì tôi không phải đi học - để không còn tốn tiền
nữa,thì má đã khỏe nhìu..
Đồng tiền nào cũng có
giá trị của nó nó là mồ hôi, là máu và là nước mắt ... là những đêm thức thâu
đêm, rồi làm việc cho đến sáng, đến trưa, rồi đến tối. Má không có thời gian để
ngủ - dù chỉ là 1 giấc ngủ bình yên... Tôi đi ngủ - má tôi còn đang làm- tôi đi
học - má tôi vẫn đang cặm cụi làm - tôi đi học về - má vẫn ngồi đấy, cặm cụi
với công việc ...Nhiều lúc đang làm việc mà má cứ gật gù ... Đôi khi tôi hỏi vu
vơ " có tiền rồi sao nhà mình không về quê sống cho thoải mái " má
chỉ cười và nói " còn làm được thì làm..."
Má ơi !!! Hôm nay nghĩ
lễ , nhà mình không cần phải làm nhiều việc, con giúp má làm bánh rồi... 1 giấc
ngủ bình yên ... Má nhé :")
Liên hệ với Admin
1 nhận xét:
Thanh Hong Phan bài viết hay thiệt! ăn điểm cho câu" hôm nay nghỉ lễ, nhà mình không cần phải làm nhiều việc"
Đăng nhận xét