Nhớ về một bài thơ

Lần giở từng trang sách “Kí ức không thể nào quên” do Hội CCB xã Hải trạch, huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình phát hành tháng 12/2004, lòng tôi trào lên một nỗi niềm xúc động và cảm phục. Những bài viết, những bài thơ chân chất,mộc mạc, đời thường nhưng tỏa ra những ánh thép sáng bừng mãi cùng thời gian. Đó là những câu chuyện của các bác, các chú, các cô, các chị về những kỉ niệm của thời đánh Mĩ.

 Có những hành động đã trở thành anh hùng được lịch sử vinh danh, nhưng cũng có những hành động đã trở thành chiến công mà có lẻ nếu không ghi chép lại thì các thế hệ sau này chắc không ai biết đến và sẽ bị lảng quên. Tôi muốn nhắc lại một câu chuyện trong bài thơ “Hai cô gái Lý Hòa mưu trí”, chuyện xáy ra ngay tại quê hương Lý Hòa của những người con gái hiền lành, đôn hậu nhưng thật mưu trí và quả cảm cách đây ngót nghét nữa thế kỉ.
Vào những năm từ 1961 đến 1963, để chuẩn bị thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân nhằm ngăn chặn việc chi viện cho chiến trường miền Nam và làm nhụt ý chí quyết tâm chiến đấu giải phóng đất nước của miền Bắc, Mĩ, ngụy đã tung hàng trăm toán gián điệp, biệt kích xâm nhập miền Bắc bằng tuyến biên giới và tuyến biển để nắm tình hình, móc nối liên lạc với nội gián và phá hoại một số công trình kinh tế, văn hóa của ta để gây tiếng vang. Xã Hải trạch là một trong những địa bàn chiến lược, xung yếu nên việc tung biệt kích vào nơi đây là điều không tránh khỏi. Mùa đông năm 1963, trên đường đi trực chiến về, hai nữ dân quân Lý Hòa đã bắt gặp hai người đàn ông lạ mặt ở bải biển. Với tinh thần cảnh giác cao và sự mưu trí, linh hoạt, mềm mỏng nhưng cương quyết, họ đã lừa được hai người lạ mặt đó ( thực chất là hai tên biệt kích vừa xâm nhập vào bờ bằng đường biển) về nhà một cán bộ công an và lập mưu tóm gọn chúng. Chiến công của hai nữ dân quân lúc bấy giờ được cán bộ, nhân dân trong vùng ca ngợi và cảm phục. Đây cũng là bài học lớn trong việc nêu cao tinh thần cảnh giác, khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam để dân tộc ta chuẩn bị bước vào những năm tháng đánh Mĩ.
Cảm phục trước hành động đó của hai nữ dân quân, Thầy giáo Nguyễn Hửu Phán giáo viên dạy toán trường phổ thông cấp II xã Hải trạch lúc bấy giờ ( hiện thầy đang sống với gia đình tại phường Đồng Mĩ, TP Đồng Hới, QB) đã sáng tác bài thơ “ hai cô gái Lý Hòa mưu trí” để ngợi ca các cô và cũng để tặng phụ nữ xã nhà.
Bài thơ mang dáng dấp thể loại tự sự nhưng đầy chất trử tình. Con người và thời gian, cảnh vật và không gian đan xen, hòa quyện vào nhau tạo cho người đọc những cảm xúc thú vị. Mở đầu bài thơ là cảnh yên ả, thanh bình của quê hương, của biển với những ánh sao khuya lấp lánh, với những xôn xao tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Biển lặng nâng những cánh buồm ra khơi và không quên gởi theo gió về cho quê nhà biết bao tình cảm thiết tha.
Lấp lánh sao khuya ánh nước ngời ngời
Đêm biển lặng xôn xao bờ sống vỗ
Đoàn thuyền ra khơi gởi tình về theo gió
Nghe thì thầm câu chuyện của quê hương.
Ngày ấy, HTX quay tơ, dệt thảm, đan lưới mang tên một người nữ anh hùng của Đảng : Minh Khai. Trong gần bảy mươi xã viên hợp tác có hai cô tên là Thu, Lương “ tuổi mười tám, hai mươi thân nhau như ruột thịt”. Đẹp người, đẹp nết, đảm việc nhà, giỏi việc hợp tác và là nữ dân quân tận tụy, trẻ trung của lực lượng dân quân tự vệ xã nhà ‘ Sáng sáng qua nhà gọi nhau vào xưởng dệt/ Đêm đêm về trong một tổ dân quân”. “ Dạo ấy giáp năm trăng muộn cuối tuần/ hai chị em vừa hết giờ trực chiến/ nhà họ cuối thôn nằm bên mép biển/ lối đi về cát mịn mát bàn chân”. Vừa đi, mổi người đeo đuổi một suy nghĩ mông lung. Thu bồi hồi nhớ về những kỉ niệm yêu thương với người yêu vào những đêm trăng mùa hạ cũng trên bải biển này. Còn Thu tự nhắc mình “ mai họp chi đoàn” để bàn việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ giao “ Đảng ủy mới giao mấy mươi vàng lưới/ đan kịp ngày mùa cho các đội ra khơi”. Đang dong duổi những suy nghĩ riêng tư, bổng trước mặt hai cô xuất hiện hai bóng đen lạ. Một thoáng bối rối chen lẫn sợ hải, nhưng rồi hai cô nhận ra dáng dấp, quần áo và cả mùi vị nữa của hai bóng đen lạ có gì khang khác và họ trấn tỉnh lại ngay. Thu chủ động lên tiếng: “Ai? Giọng của Thu lay động trời khuya”, một trong hai bóng đen trả lời giọng run rẩy vì bất ngờ: “hai chúng tôi đây! Giọng cố dìm sợ hải/ chúng tôi đi công tác bị lạc đường”. Qua cử chỉ, thái độ của hai người đàn ông lạ, với tinh thần cảnh giác cao, tuy không nói cho nhau, nhưng các cô đã nhận biết dáng dấp của hai tên biệt kích vừa xâm nhập từ đường biển vào đây “ Kế hoạch vào sông Gianh, cố vấn Mĩ khoanh tròn/ Phá hoại xong lặn một lèo ra biển”. hai cặp mắt nhìn nhau như đã thống nhất một phương án đánh địch có sẳn từ trước.
Lời của Thu trở lại dịu hiền
“Các anh tìm ai” để chúng em chỉ hộ
Một phút lặng im hai bóng đen nhìn nhau trao đổi nhỏ
Và Thu, Lương cố đưa mắt nhìn nhau
Một gọng trầm đứt khúc cất lên
“Chúng tôi làm phiền hai o một chút”
Lương mỉm cười, một nụ cười như thật
“Tưởng việc gì, việc ấy dễ dàng thôi
Nhà chúng em ở cạnh đây rồi
Về nghỉ tạm ngày mai đi công tác”.
Giửa lúc vừa đói, vừa rét, nay “Trước mặt giờ đây hai cô gái nông thôn/ giọng mời mọc ngọt ngào thân thiết lạ” hai tên biệt kích nghĩ rằng hai cô gái thôn quê thơ ngây này không phát hiện ra chúng một điều gì nghi ngờ, và chúng ra hiệu cho nhau đi về nhà hai cô để kiếm cái gì ăn rồi tính chuyện sau.
Nhưng tất cả không qua mắt hai người con gái
Hai cô vẫn một niềm thân ái
Giọng của Thu mời mọc ngọt ngào
Mắt Lương nhìn đáng mến làm sao
Tiếng chào mời trước sau vồn vã
“Các anh về quê em bà con tốt lắm”
Và rồi “ Lương đi đầu, Thu bước theo sau/ dẫn biệt kích về nhà công an tóm cổ”
Thế đấy, những người con gái dung dị, chân thật với quê hương, bè bạn, người yêu, nhưng một khi đã gặp những hiểm nguy, thử thách thì lại nảy sinh những tính cách mang đậm nét truyền thống riêng có của quê hương. Thế mới biết phẩm giá của người phụ nữ Lý Hòa. Việc làm của hai cô ngày ấy được xem như là chiến công như những người chiến sĩ ngoài mặt trận và được ghi vào sổ vàng truyền thống của phụ nữ làng ta trong thời kì tiền đánh Mĩ.
Biển Lí Hòa ngày đêm sóng vỗ
Nghe thì thầm câu chuyện của quê hương
Làng xóm xa gần đều khen cặp Thu, Lương
Dùng  mưu trí tóm hai thằng biệt kích.
Nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10), chúng ta kính chúc hai cô Phan Thị Thu (hiện ở tại quận Gò vấp, TPHCM) và Phan Thị Lương (hiện ở tại thôn Tân Lí, Hải Trạch, Bố Trạch, QB) sức khỏe, vui vẻ, yêu đời. Chúc cho Phụ nữ Lí Hòa ngày càng có nhiều phong trào thi đua mới trong công cuộc xây dựng,bảo vệ quê hương, dệt thêu thêm nhiều bức tranh đa màu, rực rỡ trên quê hương Lý Hòa ngày càng đổi mới.
Lý Hòa, tháng 10/2012
Hạnh Vinh.



Liên hệ với Admin

5 nhận xét:

Hồ Nôốc nói...

mình đáng khâm phục HV còn nhớ giỏi thế.tôi cũng đang còn khen tác giả nào ngày ấy giỏi thât

Unknown nói...

Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, cũng vì miếng cơm manh áo nên sự hiểu biết về truyền thống của ông cha có phần nào hạn chế. Chúng tôi thật có lỗi với lịch sử. Đây là lần đầu tiên được biết về chiến công của hai cô Thu Lương. Chúng tôi rất cảm phục va tự hào.
Mong rằng lyhoa.vn sẽ tiếp tục sưu tầm những sự kiện mang tính truyền thống thông qua những bài viết, bài thơ để chúng tôi được hiểu biết thêm về quá khứ oanh liệt, hào hùng của quê hương và để gìn giữ truyền thống anh hùng đó của thế hệ ông cha.
Và cũng nhân dịp 20/10 xin kính chúc các mẹ, các chị, các cô và tất cả những người phụ nữ Việt nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Tiếp tục phát huy truyền thống "bất khuất, trung hậu, đảm đang"

Nặc danh nói...

Nói đến viết văn của lyhoa.vn thì chắc Hạnh Vinh là người đầu bảng. Cảm ơn anh

Nặc danh nói...

Hồ Quốc Thắng hqthang1955@yahoo.com
Tôi biết Hạnh Vinh chính là bạn, Bài thơ này mình cũng đã từng thuộc lòng trước đây,câu chuyện về chị Lương và chị Thu bát biệt kích ngày ấy. Dạo này bạn thế nào. phải năng viết cho trang Lyhoa.vn để con thường xuyên gặp nhau. Chúc khoẻ, hẹn gặp nhau vảo tháng 10 âm lịch, tớ về quê xủi mả.

Nặc danh nói...


Flourence Dosi r.stella60@yahoo.com
Hello

I'm miss Flourence, interested in you and i wish to have you as my friend, for a friend is all about Respect, Admiration, love and passion. Also friendship is consist of sharing of ideas and planing together, i intend to send you my picture for you, if you reply me.

Thanks from Flourence.