Dấu chân tuổi thơ

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ": v với những ngày cùng lũ bạn “đi ăn mận lòi”- một thứ quả chỉ mọc ở nghĩa địa, thứ quả mọc lên từ bụi cây um tùm chi chít gai. Những quả mận xanh, vàng, đỏ đã trở thành thứ ánh sáng lấp lánh trong mỗi giấc mơ của lũ trẻ chúng tôi hồi ấy. Những trưa hè nắng thiêu nắng đốt, rủ nhau trốn ngủ, í ới gọi nhau đi tìm mận.
 Đứa hăng hái mang muối, đứa xung phong cầm túi ni lông, đứa mang nước uống…đúng giờ có mặt tại đại bản doanh là gốc cây bàng phía sân trường tiểu học. Và rồi cả bọn tiu nghỉu vì đứa nào đó hôm nay phụ huynh phát hiện ra âm mưu trốn nhà và dĩ nhiên sẽ bị giam lỏng. Những đưá “ vượt ngục thành công” chỉ biết động viên “ thôi ở nhà ngủ chiều tụi tao để giành mang về cho, tụi tao đi đã kẻo bọn kia( lũ trẻ xóm khác) giành hết quả ngon. Tuổi thơ là thế đấy, những quả mận ấy quả nhỏ bằng viên bi, quả lớn cũng chỉ bằng trái quất, nếu theo lời bà nội là “ăn vào chỉ thêm sót ruột”. Thế mà lũ trẻ chúng tôi  “rắp tâm bỏ nhà” đi giữa trưa. Và khi trở về nhà chiến lợi phẩm dồi dào thì không sao, nhưng lỡ không đủ chia thì thế nào cũng cãi vã ỏm tỏi. Đứa thì “ Quả này tao hái phần tao chứ”, đứa thì “tao đã bảo rồi đi tay không mới hái được nhiều không có đứa nào chịu nghe…thứ mê tín ấy của trẻ con mới đáng yêu làm sao. Ra đi khí thế hừng hực là thế nhưng về tới cổng nhà đứa nào đứa nấy thấp thỏm. Chắc chắn sẽ không ít đứa bị đòn bị vì ít nhất hai lí do: một là trốn ngủ trưa, hai là thân thể không còn nguyên vẹn, bởi gai những bụi mận khiến tay trầy xước. 

Khi nhắc lại những ngày tháng trên bạn bè tôi thường gọi đó là “kỉ niệm tuổi thơ” nhưng tôi lại muốn gọi bằng một từ “to tát” hơn là Thời xa vắng. Bởi những gì là kỉ niệm ấy đã lùi xa vào quá khứ, khi vô tình nhắc lại thì nó chỉ như thước phim quay chậm khiến ta thổn thức. Lũ trẻ giờ có những thú vui khác, những thú vui “ sạch sẽ và khoa học hơn”. Những tàu bay giấy đã trở nên quá ư lạc hậu với những chiếc máy bay điều khiển từ xa. Những quả mận xanh lè ấy đâu hấp dẫn và ngon lành hơn nho Mỹ hay xoài Thái. Và những bụi mận ấy đã được người ta thay thế bằng những loài cây cảnh đắt tiền hay những khóm hoa đủ màu. Tất cả chỉ là sự hoài vãng về một Thời xa vắng, một tuổi thơ màu nhiệm.



(trích “ Ngày ấy đâu rồi?”, Bé Thím)
Liên hệ với Admin

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chiến Nhok bài nj hay nì,,!
Quy Nguyen Bài ni Đặc Sắc .

Nặc danh nói...

A Thuyen A Thuyen " Đi ăn mận lòi" tuổi thơ ở Lý Hòa đa số ai ai cũng từng đi và biết đến ,còn nhiều nhiều điều vô vàn về ký ức của tuổi thơ ở làng quê này.

Nặc danh nói...

Flourence Dosi

Hello

I'm miss Flourence, interested in you and i wish to have you as my friend, for a friend is all about Respect, Admiration, love and passion. Also friendship is consist of sharing of ideas and planing together, i intend to send you my picture for you, if you reply me.

Thanks from Flourence.

Nặc danh nói...

Nam My: tôi đã từng đọc tác phẩm "vang bóng một thời" cũa nhà văn Nguyễn Tuân và được coi là một tác phẩm xuất sắc với ngòi bút và ý văn đi tìm về một cái gì đó xa xăm và hoài niệm của thời gian. Những thứ một thời được gọi là trào lưu đã bị thời gian đánh bật đi để lại một chút gì đó vấn vương trong tâm hồn của người cõi trần. Thế nhưng điều tôi muốn nói lên ở đây không phải là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân dài dằng dặc mà tôi muốn nói đến bài văn ngắn gọn nhưng mang nhiều hình ảnh và hương vị của riêng bạn. Có lẽ bạn viết đúng và hoài niệm đối với người dân Lý Hoà. Tôi vừa đọc vừa tưởng tượng lại tuổi thơ đầy nắng và gió của mình và lũ bạn cùng thôn. Hình như có một vị ngọt và vị chua vừa tan gòn trong miệng tôi của muà mận chín thì phải. tôi thích bài viết này

Unknown nói...

Dung la ai cung nghi ve tuoi tho cua minh toi cung da hai man dac biet la da trung di bat chim do la loai chim son ca ma o noi minh goi la chim dat no co tai la vua bay len cao vua hot vang xa ca bau troi nhung ky niem dong mai trong ky uc toi,