Chuyến bay từ Tokyo trở về Xanh-Petecbua đúng vào lúc trời đổ những bọt tuyết, cái lạnh tê dại người, hơi thở đầy khí, Đan Tâm vội móc măng-tô lên giá, kéo ghế, lấy Radio bật bản nhạc mà cô đã nghe suốt chặng đường từ Tokyo trở về. Ngoài trời, giá rét đã bao trùm lấy thành phố, chợt rùng mình, hình như hơi rét cũng đã len vào cửa sổ chạy thẳng vào đôi mắt...thấy lành lạnh...
Mãi mê với bản nhạc, chuông điện thoại reo làm cô giật bắn
- Aloo Đan Tâm nghe !
- Đan Tâm hả? Mày về lại Xanh chưa? Tối nay nhóm lưu học sinh Việt Nam có họp mặt mày còn nhớ lịch tuần trước tao nói với mày chứ?
- Ok, tau mới vừa về, hơi mệt, chắc có thể tao đi không được.
- Bây giờ mới có 2 giờ chiều, mày nghỉ ngơi, 8h mới có mặt lận mà, không có mày cũng bớt vui, lưu học sinh Việt nam bên này có mấy mống, nhé, cố lên !
- Ok mày, tao sẽ cố, vậy nhé !
- Uh !
Tiếng cửa đập vào bản lề, gió có vẻ lớn lắm đây, cô ghé mắt nhìn ra cửa sổ, trời đầy tuyết trắng xóa, nhưng lạnh, lạnh như chính cô bây giờ, thoảng rùng mình với những điều đã qua, cô không hiểu mình phải, nên làm gì, trơ trọi giữa những cực đau thương và khổ hạnh, muốn mình là bông tuyết ngoài kia, để khỏi phải suy nghĩ lòng người, lòng đời, để khỏi phải đắn đo và âu sầu thêm lần nữa....giọt nước mắt lăn dài trên má...sự ra đi, hay trở về đều lắm cô thắt lòng...giá như trên đời đừng có những cuộc hội ngộ, để tim cô không thôi tan nát...
Tiêng bước chân ngoài hành lang làm cô bừng tỉnh
- Đan Tâm
- Dạ, cô chủ nhà ah, đợi con chút xíu
- Có thư nè Đan Tâm
- Dạ...cám ơn cô...thư từ Matxcova
"Chúc mừng sinh nhật Đan Tâm...Kí tên: EPTBAT"
Ôi một bức thiệp...muộn...sinh nhật cô đã trôi qua hơn 2 tuần, không hiểu ai đã gửi tấm thiệp này cho cô, mà tận Matxcova? Cô lùng sục trong trí nhớ...ah...không lẽ...nhưng...
Mới đây, sau chuyến làm báo cáo tận Tokyo, cô nghe Hạ Vy, bạn của hai người bảo rằng EPTBAT đã có người mới, hình như đâu cùng học chung khóa, tim cô buột lạnh, dẫu sao giữa cô và anh cũng chưa trọn vẹn một tình yêu, điều đó là hiển nhiên, nhưng cô vẫn nghe nhói ở trong tim...
Gần 4 năm chờ đợi anh trong nổi buồn tựa dòng nước mùa thu, kể từ khi xa nhau, cô vẫn lặc lè đứng từ xa, ngắm nhìn những con người đến và đi trong cuộc đời anh, có phải đến chừng những số ngón tay, đã bao lần cô khóc vì hạnh phúc thì cũng bấy nhiêu lần cô khóc cũng chính vì điều đó, thứ tình cảm mơ hồ đã khiến cô tự gặm nhấm trái tim...cô tựa đầu vào chính bờ vai mình để nghe sức nặng của thời gian, sức nặng của trái tim...trong bấy nhiêu năm cô cũng đến và đi với một mối tình, thế những nổi khuất lấp không thể che phủ được những tình cảm mà cô giành cho EPTBAT...cô từ bỏ...và cho đến hôm Hạ Vy bảo với cô rằng EPTBAT đang yêu một người khác nữa, sau những hy vọng hàn gắn trái tim thì cô lại tự lấy băng kéo dán nó thêm một lần nữa....
"Con người ta phải mạnh mẽ để dám từ bỏ những điều ta yêu thương những mãi mãi không thuộc về minh"
Cũng như cô đã từng yêu EPTBAT trong khoảng thời gian đủ dài, dù cô bước bên cạnh ai...cô đã từ bỏ 1 người khác, khi tình cảm cô không thực sự giành cho họ vì EPTBAT thì đến giờ phút này cô phải từ bỏ EPTBAT vì chính mình...
"Yêu tha thiết một người - nhớ da diết một người - theo mãi miết một người rồi bỏ"
Có lẽ đã đến lúc Đan Tâm cần làm điều đó để trái tim mình không còn tổn thương nữa vì yêu anh !
Điên thoại lại reng lên
- A loo, Đan Tâm nghe
- Bà nội, xuống mở cửa đi, tui đến đón bà tới dự lễ gặp mặt đây
- À, à, Lan Anh đợi xíu nha
- Uh, nhanh lên, chết cóng rồi
..........
Cô vội lau những giọt nước mắt lăn thầm trên má, cuộc sống còn nhiều điều phải làm, hơn là yêu một ai đó....
Tạm biệt !
Liên hệ với Admin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét