Để có một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong tương lai thì phải có một nghề nghiệp ổn định và phù hợp với năng lực của mình. Đó là vấn đề mà bản thân tôi phải suy nghĩ và định hướng khi vừa bắt đầu lên cấp ba Phổ thông trung học.
Trong cuộc sống ai cũng có niềm mơ ước cho riêng mình, dù lớn hay nhỏ đó cũng là hoài bão mà mình muốn thực hiện. Nhưng để đạt được ý định đó, tôi phải vun đắp bằng nhiều tác động từ những dạy dỗ của ba mẹ, thầy cô, từ những trao đổi học hỏi ở bạn bè, từ những điều mắt thấy tai nghe ở ngoài cuộc sống.
Với tôi, nghề nào cũng cao quý khi đó là đóng góp bằng trí óc hay sức lao động để phục vụ cho xã hội, và tái tạo sức lao động thông qua mức thu nhập phù hợp để kinh tế gia đình không đến nỗi khó khăn. Đây là điều thực tế mà mọi người hướng tới. Khi còn ở cấp 2, cái tuổi vừa đủ có nhận thức để nhận diện những vấn đề xung quanh, tôi thường nhìn thấy mẹ tôi hay đau ốm bất thường. Thỉnh thoảng có những cơn đau oằn oại mà tôi được nghe bác sĩ khuyên mẹ tôi rằng nên bớt suy nghĩ căng thẳng mới mong muốn bệnh viêm dạ dày không tái phát. Là con gái nên tôi gần gũi và quan sát mẹ tôi nhiều hơn nên ít nhiều tôi cũng hiểu mẹ bệnh là do cuộc sống cơm áo gạo tiền. Với đồng lương công nhân của ba mẹ kiếm được để nuôi hai anh em tôi thì quả là nỗi lo không nhỏ mà mẹ tôi phải cố gắng xoay sở. Yêu mẹ – con yêu mẹ nhiều lắm – vậy con phải làm gì để chăm sóc sức khỏe cho mẹ được tốt hơn đây? Từ đó tôi quyết định học ngành y để sau này trở thành bác sĩ có điều kiện chăm sóc cha mẹ thuận tiện. Lương y như từ mẫu – đó là phương châm mà ngay từ bây giờ tôi đang nổ lực cố gắng học tập, trao dồi về đạo đức, rèn luyện thể lực để có một sức khỏe tốt, với mong muốn Có công mài sắt có ngày nên kim. Cuộc sống của gia đình tôi nếu như tôi đậu vào Đại học Y dược và để theo học ngành y cũng là bài toán tài chính nan giải mà ba mẹ tôi phải đương đầu tới.Trong cuộc sống ai cũng có niềm mơ ước cho riêng mình, dù lớn hay nhỏ đó cũng là hoài bão mà mình muốn thực hiện. Nhưng để đạt được ý định đó, tôi phải vun đắp bằng nhiều tác động từ những dạy dỗ của ba mẹ, thầy cô, từ những trao đổi học hỏi ở bạn bè, từ những điều mắt thấy tai nghe ở ngoài cuộc sống.
Để thực hiện được nguyện vọng trên, tôi luôn tâm niệm những lời giáo huấn mà người xưa để lại:
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì lòng người ngại núi e sông
Đào núi và lắp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì lòng người ngại núi e sông
Đào núi và lắp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Liên hệ với Admin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét