H.Internet |
Câu nói
tưởng như tếu táo ấy cứ làm mình suy nghĩ mãi. Ông bỏ tiền làm từ thiện cho cả
làng thì không tiếc nhưng lại tiếc mấy chục nghìn đổ xăng, mấy trăm nghìn phát
sinh cước…Hóa ra tiết kiệm không có nghĩa là hà tiện. Tiết kiệm là biết chi
tiêu hợp lí. Càng quý biết bao con người không cậy mình có tiền để vung vãi vô
bổ.
Mình học
được từ ông cách sống giản dị, đôi khi có phần đạm bạc, dân dã trong ăn uống.
Học cách tính toán hợp lí và đặc biệt cách quý trọng đồng tiền. Càng ngẫm câu
nói của ông, càng vỡ nhẽ ra rằng lâu nay mình vẫn cho mình tiết kiệm, vậy mà
đôi khi vẫn lãng phí. Ra đường là lên xe máy, 200m cũng đi cho được xe máy v.v…
Chẳng kể gì đến giá xăng leo thang và nền kinh tế đang khó khăn.
Nghĩ vậy, mình
lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu, sống giản dị. Phương tiện là xe đạp đi làm
thay xe máy vì cơ quan gần nhà. Đi nhà hàng thì cũng không sĩ diện để “ phần”
lại cho chủ quán ( lại nhớ lời ông P.H nói). Rồi cũng chú ý không “buôn dưa lê”
điện thoại như trước nữa…
Nhiều người
quen thắc mắc hỏi xe máy đẹp mô rồi mà đi xe đạp? Sợ tốn xăng à? Tiết kiệm hè!
Hà tiện rứa! Hay “ mát mẻ” hơn thì nói:
-“ Còn trẻ mà chịu khó hè?!”. Hàng xóm thì quở: “ Đi xe đạp thì tiền cất mô cho
hết” v.v…
Chỉ mới đi
xe đạp hơn một tháng từ nhà đến chợ, từ nhà đến cơ quan chưa đầy cây số vậy mà
phải nghe nhiều lời dị nghị. Dù lí do chính đáng nhưng nhiều người vẫn bảo mình
hà tiện.Đành cất xe đạp. Thế là tiêu tan kế hoạch tiết kiệm.
Thế mới
biết nhiều người còn lãng phí tiền của chỉ vì sĩ diện. Như mình chẳng hạn. Mình
đã không có dũng khí để thực hiện mong muốn lúc đầu.
Tiết kiệm
đôi khi cần dũng cảm thay đổi thói quen, thay đổi suy nghĩ, thay đổi nhận thức.
Thu
Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét