Sao cuộc sống có quá nhiều khó khăn đến vậy...

Mẹ ơi, con xa nhà cũng đã được gần 2 năm rồi, vì xũng sắp được 22 tháng rồi mà. Mấy hôm nay con toàn bị mất ngủ mà cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Sao thấy mình cô độc thế, nhìn lại chẳng có một ai bên cạnh con cả. Bố mẹ thì lại ở cách xa con quá, bạn thân thì lại sắp về rồi. Con biết làm cách nào để làm cho cuộc sống của mình trở nên vui vẻ lại như lúc trước đây. Giờ cái gì con cũng phải tụ làm, cái gì cũng phải tự giữ lấy trong lòng mà chẳng có một ai bên cạnh sẻ chia cả. Vì thế mà nỗi nhớ nhà càng da diết hơn trong con.

 Con muốn được nhìn thấy mẹ, thấy bố, thấy họ hàng nhà mình. Sao cái tính của con chính con cũng tự cảm thấy ghét nó. Vì cứ tạo ra các mối quan hệ thì lại cũng là chính mình phá nó đi. Con không biết cư xử khéo, rụt rè và nhút nhát. Hè này các bạn con đều về việt nam hết trong khi con chẳng biết làm gì ở bên này. Đi làm thì lại cũng chỉ có một mình cũng cảm thấy khá buồn. Con muốn sống gần bố mẹ chứ không muốn xa cách một chút nào. Con muốn tìm được một người mà con có thể tin tưởng và sẻ chia những khó khăn cùng với con. Con muốn tìm được một nửa của cuộc đời mình. Mà sao con tìm mãi cũng không thấy vậy nhỉ? Lạ quá! Hay do con quá nhút nhát trước các mối quan hệ yêu đương. Giờ cũng đã hơn 20 rồi mà vẫn chưa có một ai cả! Hix. Đúng là một sự thật hơi buồn mẹ nhỉ? Sao con hay hối hận đối với những gì mình lựa chọn vậy nhỉ? Con nên làm thế nào để cho đầu óc nó thoải mái, giải tỏa những stress đang đè nặng trong tâm trí con đây mẹ ơi. Nhìn bạn bè ai cũng có đôi, có lứa mà con thấy buồn quá! Thời gian mà có thể dừng lại thì tốt biết bao nhiêu! Để mình có thể làm tốt hơn những thứ mà mình chuẩn bị. Không cảm thấy hối hận đối với những việc mình đã làm. Mình phải giữ các mối quan hệ chứ đừng phá hủy nó đi như vậy. Và phải thay đổi cách nghĩ của mọi người về mình. Cứ là chính mình là tốt nhất, nhưng sống phải khéo hơn, không quá thật thà và cũng nên tìm thêm những người bạn mới^^. Cố lên! Fighting^^


Phùng Tuyết Chinh
Liên hệ với Admin

1 nhận xét: