"Quê Hương là gì hả Mạ ?"

Phần I
"Mạ ơi quê hương là gì hả Mạ ?" Khi còn nhỏ nghe cô giáo cứ nói về hai từ quê hương và cô giải thích rằng quê hương là nơi mà mình sinh ra nghe đơn giản và dễ hiểu như vậy nhưng sao đến bây giờ càng lớn càng không thể hiểu nổi khi xa quê lại nhớ quê vô cùng, tại sao lại như vậy phải chăng quê hương là hai tiếng thiêng liêng mà suốt cuộc đời này dù đi đâu thì ta mãi mang nợ theo. Nhớ những chiều nắng nóng nhảy ùm xuống biển cùng ba. Nhớ hình bóng Mạ gầy với con cá mớ rau. Nhớ dáng người cằn cỗi miệng luôn ngậm điếu thuốc của ông ngồi vót tre đan bóng mực. Và trong bếp mệ vẫn mắt nhòa vì khói củi đang chằm nhỏ con cá nục nấu canh với dưa non mùa hè.
Nhớ thằng bạn buổi tối chơi Mạng Mạng, đánh khăng, đánh côộc, ngoáy vụ với nhau. Hay hình ảnh cô bạn gái ngượng ngùng nhìn nhau với lá thư dưới hộc bàn mỗi khi đi học. Hồi đó đi học chưa có bảng kiểu viết rồi xoá bằng cục bông mà phải dùng cục chuối, hoặc xương rồng với than đâm mịn ra, xịn hơn một chút thì có lõi của viên pin con ó, bàn ghế xọc xạch vì gỗ lâu năm bị mục.
Mực biển Lý Hòa
Cứ mỗi lần gần đi học đến tổ trực nhật là phải đi tìm cục chuối hoặc xương rồng. Giờ ra chơi chọc con bạn dùng nguyên cục chuối chắm than bôi lên người nó. Nổi điên nó lấy cái chân bàn phang mình một phát giờ sờ lên đầu còn cái sẹo to. Lần đầu tiên đi học cấp hai vui lắm trên 050 không có hoa phượng nên không biết là quả phượng có thể ăn được quả bàng cũng ăn được mấy thà bạn cứ lóc nhóc đi học về là ngồi đập bàng đập phượng ăn mổ hắn bắn vàng cả aó trắng về Mạ đập đau đoạ luôn. 
Cá trích biển Lý Hòa
Thế rồi theo năm tháng dần lớn lên mọi thứ đi chìm vào quên lãng. Tất bật với cuộc sống và học tập những kỷ niệm đó vẫn nằm sâu trong ký ức rồi giật mình tự hỏi ta đã lớn thế này ư. Tìm lại một chút tuổi thơ trong ký ức ngủ quên của chính mình ngậm ngùi vẫn hỏi. Mãi mãi là một câu hỏi "Quê Hương là gì hả Mạ" sao con mắc nợ suốt đời. Khi đi xa con nhớ nó vô cùng. 
                                                                                                HN11B   
       
                                                                                              

1 nhận xét:

hienluong nói...

Hôm nay rảnh rang đọc và ngẫm nghĩ bài viết này của H11B làm cho tôi thấy sao mà nhớ quê miềng rứa. Quê hương có lẽ là đề tài được đề cập nhiều nhất trong thơ văn trong mọi thời đại mọi lứa tuổi. Nhưng với bài viết này thì dung dị thôi, nhưng rất sâu sắc chỉ một vài từ ngữ làng miềng và một ít kỹ niệm thời thơ ấu mà sao cái chất lý Hòa nó đậm ngấm sâu đến thế. Nhớ Lý Hòa quá còn thêm mấy hình ảnh mực chớp chớp, mớ cá trích tươi chảy óng ánh ai là người Lý Hòa đọc mà không nhớ quê mới lạ.