bị đập
cũng không chừa. Sau này sợ nhất là tập bơi ôi cái cảm giác uống nước no căng
giờ còn thấm. Họ tập bơi thì tập từ từ còn thằng anh em họ nhà mình hắn bắt
mình lôi ra ngoài su rồi vất mình đó cho mình bơi vào. Giờ thì đã bơi được một
cách thuần thục nghĩ lại mà vẫn tưng tức cái kiểu tập bơi vô tội vạ đó. Hay
nhất là chơi súng đùng, cái này công phu và thú vị lắm.
Thứ nhất là phải đi
chọn hóp. Hóp lỗ nhỏ thì nổ ko to nhưng lỗ to qúa thì bỏ đạn bị lọt. Nên chọn
được loại hóp vừa vừa chặt về là bắt đầu làm súng, phần trên tay cầm là phải
lấy gần con mắt để có mấy cái nhán làm giống hình cái súng, vót một que tre cho
thật tròn sau đó chui đầu vào như hình chiếc dũa nhưng thường thì tôi hay ăn
trộm một chiếc đuã của mệ để làm. Sau đó đo chiều dài rồi chặt phần thân súng.
Có một cái súng đùng rồi thì kiếm đạn. Giấy nhai nhai ra bắn cũng được.óc mô tô
chơi cũng ngon nhưng nổ to và bắn đau là óc bài lài. Ồi lên đồi mà hái bài lài
thì mệt nghỉ luôn đúng muà thà hồ mà chơi muà nào thứ đó chia ra hai phe rồi
"hai bên đều chiến đấu" bắn nhau chí choe như thiệt rứa mà kêu về lại
ăn đòn rồi khóc. Thế đó mới đây thôi mà tôi đã lớn rồi đi xa quê, hiểu biết
thêm nhiều học thêm được nhiều thế nhưng không bao giờ quên được hình bóng quê
nhà, bến nước nương tre và tiếng sóng vỗ ri rào ngàn năm vẫn thế. Quê hương là
đây hả mạ ? Là điểm bắt đầu nâng bước con đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét