Nhớ lắm Lý Hoà ơi

Hôm nay đi làm ông chủ hỏi mày có món ăn gì là đặc trưng của Việt Nam không làm cho tao ăn với? Cả buổi tối mình suy nghĩ mãi trằn trọc không biết nên làm món gì, bún bò huế, phở bắc, hủ tiếu, ram rán bên này có ti tỷ nên chẳng có gì là đặc biệt nữa. Đi ra đi vào giữa đêm như một bóng ma mở tủ lạnh mở tủ bếp chẳng có cái gì hay ho cả, chỉ có dăm con cá, tôm, và thịt toàn là thịt. Thôi biết làm món gì nữa đây?
Lang thang trên facebook cả đêm tình cờ thấy một bức ảnh về bánh bột lọc. Tự thốt lên " Trời ơi thứ ta cần là đây rồi!!" bật dậy tìm trong gói đồ mạ gởi qua một gói bột lọc khô. Bắc tý nước sôi và bắt đầu sú bột hì hục 20 phút được cục bột trắng tinh. Chia nhỏ nó ra từng viên từng viên nhỏ nhỏ như hòn bi để đó và đi làm nhân. Nhặt một ít tôm đất, thịt ba chỉ, ngâm một ít nấm neo và lá hành tươi. Cắt nhỏ mấy thứ đó ra, cho dầu ăn vào chảo phi thơm hành tỏi và cho tất cả vào xào lên cho thêm ít nước mắm và tiêu thơm phức, bắt đầu ngồi làm bánh được 54 cái, thừa một ít nhân cho vào bát mì tôm ăn nốt, 54 cái bánh và hai tiếng đồng hồ thức đêm cất vào tủ lạnh đến hôm nay đi làm, cho bánh vào nồi nước sôi sùng sục đợi bánh chín rồi vớt ra trong ca nước lạnh, đổ bánh ra cái tô thêm ít dầu ăn, hành cháy, hành tươi và lá ngò trộn đều nhìn thật bắt mắt, dọn ra kèm với một bát nước mắm ngọt chua. Ông chủ cùng 4 thằng nhân viên, 2 malaysia,2 ấn độ, cùng ăn. Hồi hộp lo lắng mọi người lúc chấm nước mắm cho vào miệng là lúc mà tim mình dường như ngừng đập. Thế rồi ông chủ thốt lên "good, very good" cả lũ nhân viên nhìn mình bằng ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ. Ôi một món ăn đơn giản hằng ngày của người Việt Nam đã làm nức lòng những người bạn quốc tế. Tôi yêu Việt Nam. Yêu quê hương lớn lên từ khoai sắn. Nghèo khổ những mà ấm áp tình người. Có mạ tôi với bát canh chua nấu cá cơm với lá dấm. Có nồi nấm chàm nấu canh với cá nục kho mặn cùng đậu lạc đâm. Có con cá doái mạ cắt 6 khúc nấu với dưa mói chua. Yêu những thứ bình dị nhất. Yêu miếng mực ma nhai cả ngày ko hết được gói trong túi bóng thằng bạn đi lèo về cho để cầm đi học lúc sinh viên. Mực ngọt lắm bạn à thơm lắm cho dù ai hỏi mua mình cũng không bao giờ bán vì mình biết đó là công sức và tình cảm bạn dành cho mình, thật sự tôi không thèm ly chè bưởi đắt tiền tôi chỉ cần cùng bạn bè tôi đi ăn chè mệ huế dưới Đàng Quan. Tôi không cần tô cháo bào ngư tôi chỉ muốn cùng lũ bạn ăn cháo bột lọc dưới quán Dì Phương. Nhớ lắm Lý Hoà ơi. Nhớ quán trứng vịt lộn mệ Côi, Nhớ sủi cảo của Hương Biển, nhớ tô bún Mệ Huệ, nhớ cháo lươn Đoàn Duyên. Nhớ chân gà nướng ngoài kè ông Cọm. Hẹn gặp nhé Lý Hoà ơi.


                                                                                 HN11B


Liên hệ với Admin

1 nhận xét:

Female teachers nói...

Đọc bài viết của bạn, tự nhiên tôi bỗng thèm chạy vù đi mua một dĩa bánh bột lọc mà ăn. Những kỉ niệm bạn kể tên chứng tỏ bạn có tâm hồn ăn uống và nặng lòng với quê nhà. Tôi tin tình yêu quê sẽ sưởi ấm giá buốt tiết trời đông xứ lạ, giúp bạn phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè v.v...Lúc ấy, bạn sẽ tha hồ thưởng thức những món ngon dân dã, bổ rẻ của làng ta.