Năm ấy, Ba mất,
Mẹ ngồi trống rỗng, bâng quơ...hai mắt trũng sâu những đợi chờ và lo toan.Bàn
tay Mẹ di di lên nền gạch, trong vô thức Mẹ bật dậy "dù có bán nhà Mẹ cũng
không để các con thất học"
Ba đi, gánh
nặng san lên đôi vai của Mẹ, bốn đứa đang tuổi ăn tuổi lớn...lại tuổi ăn
đòi...Mẹ một mình đìu hiu trong ánh chiều tà, gánh nặng xiêu vẹo trên bờ cát
trắng phau...
Nội nghèo...ngoại
cũng nghèo...những bữa cơm như chan đầy nước mắt, Mẹ nhường thịt cá cho con,
chỉ chăm chăm mấy miếng tàu môn dầm Mẹ trồng ngoài giếng...Mẹ bảo "mấy đứa
ăn đi, chứ Mẹ không thèm" cứ thế nắng mưa, gió rét Mẹ gồng mình gánh nặng
4 đứa con....
Hồi ấy, người
ta bảo "con này nó về tang Ba, chắc không vào học lại đâu, làm gì học nữa,
nhà nó 4 đứa, Ba nó là trụ cột, Mẹ nó làm sao nuôi nổi"...con trở vào Sài
Gòn sau 1 tuần tang Ba, lúc ấy cũng chưa hiểu hết những truân chuyên của đời Mẹ.
Năm tháng qua
đi, tóc Mẹ bạc nhiều hơn, mắt Mẹ hằn nếp nhăn. Có ai hiểu hết nổi lòng của Mẹ,
đêm trở mình Mẹ dậy nói chuyện với Ba....Hai thế giới một con người, Mẹ mò mẫm
thủ thỉ bên di ảnh Ba, 6 năm trôi đi là hơn 6 năm Mẹ một mình vò võ...
Những bước chân
của các con, Mẹ từ xa ngắm nhìn, những thành công hay thất bại đều thoang
thoảng mùi mồ hồi của những năm tháng nhọc nhằn, bàn tay Mẹ đã sần hơn để níu
giữ chúng con giữa cuộc đời này. Bão tố đi qua đời Mẹ vẫn chưa thôi sóng gió...
Nguyễn Thị Hà Linh
2 nhận xét:
Bài viết hay thiệt nỏ khác chi nhà báo, nhà văn chuyên nghiệp. Ai bảo người lý Hòa không biết viết văn viết báo.Cảm ơn tác giả.
Thật xúc động. Chú tin cháu vượt qua được những khó khăn thử thách của cuộc sống.
Đăng nhận xét