Sài Gòn
trưa tháng 5 trời như đổ lữa, những con đường nối nhau những con đường, người
kéo người chạy thật nhanh khỏi cái nắng cái nóng vô cùng tận ấy...
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán ăn sau gần 1 năm quen nhau và sau hơn 2 năm không còn quen nữa.Đó là lần đầu và duy nhất 2 đứa gặp riêng nhau. Anh kể cho tôi nghe về chuyện gia đình, công việc, tôi kể cho anh nghe về chuyện người yêu tôi, say sưa đến nổi tôi chợt nhận ra sự im lặng từ anh, trong khóe mắt tôi hiện lên sự hạnh phúc khi nói về người yêu mình, anh thảng thốt: "có lẽ nếu có dịp được gặp người yêu của em nhỉ, để xem ai mà may mắn như vậy"...tôi nguýt anh như một đứa trẻ lên ba mà quên mất rằng cả hai đứa đã có một thời điên dại....
Ngày đó quen nhau tình cờ, nói chuyện với nhau tình cờ để rồi thân lúc nào chẳng biết, mỗi ngày khi hoàng hôn buông, là lúc anh đi làm về, những cuộc điện thoại đường dài như nối gần 2 tâm hồn lại...
Đã có lần tôi viết ở đâu đó về làn da rám nắng của anh, về đôi mắt buồn thăm thẳm của anh... về nhiều thứ của tôi và của anh...
Đã có lần ở đâu đó thuộc về quá khứ, tôi thương anh, thương cuộc sống xa nhà với những bon chen chật vật nơi quê người....tôi đã từng viết về nụ cười anh, về cặp kiếng cận của anh...cho dù chúng tôi chưa hề gặp nhau...
Anh tìm thấy ở tôi một người bạn tâm giao
Tôi tìm thấy ở anh sự đồng điệu
Nhưng khi cả hai trái tim nhận ra một điều khác lạ, cũng chính là lúc tôi biết anh là người đàn ông đeo nhẫn....Chúng tôi đã có một đêm đẫm nước mắt giữa hai đầu địa cầu của đất nước, khóc nức nở với nhau một lần để rồi mãi mãi không còn lặp lại, hôm đó chiếc điện thoại trên tay như chực rơi xuống đất, im lặng rồi khóc...kẻ Bắc, người Nam, chung nhau một bầu trời, tôi lúc đó chỉ biết nhìn lên trời và nghĩ về hướng có mùi hoa sữa...và có anh...
Sau khi nhận ra tình cảm của nhau, chúng tôi tự biết mình phải làm gì, anh trở về với công việc, với niềm đam mê, với gia đình
Tôi trở về là tôi, với học hành và sách vở...Tôi thôi viết về anh, anh thôi là niềm cảm hứng của tôi, trả lại vẹn nguyên tất cả.
Người thứ 3, vô tình để rồi trái tim tôi se lại...tôi ra đi khi cả hai chưa kịp gặp nhau một lần...trả anh lại cho gia đình của mình, trả lại những thứ vốn không thuộc về tôi.... ra đi...gói theo nhưng trăn trở, những trăn trở của cuộc đời, những trăn trở của chốn nhân sinh...những trăn trở để rồi 3 năm sau cái ngày chúng tôi nói chuyện, thì chúng tôi mới có cuộc gặp riêng, thay vì những lần gặp trước kia chung với những người bạn...
Anh ngồi đối diện với tôi, vẫn nụ cười, ánh mắt, giọng nói, làn da ấy...tôi cứ tự hỏi lòng mình, nếu lúc đó tôi chưa yêu người yêu của tôi, thì liệu tôi có nắm lấy bàn tay ấy, có giữ đôi bàn tay ấy lấy một lần duy nhất hay không...Không biết nữa, chỉ biết rằng lúc đó tôi đã yêu người khác, nên vẫn cố giữ khoảng cách với anh, ngồi sau xe anh chở, tồi vẫn ngồi cách xa, kiểu tôi vẫn ngồi với nhiều thằng con trai, trừ một người duy nhất-người yêu hiện tại. Anh biết, anh biết sự e dè của tôi, bỡi quá xa rồi ngày ấy...anh chỉ mĩm cười và hẹn có dịp gặp người yêu tôi...Chúng tôi lòng vòng dạo phố, chúng tôi vào siêu thị, chúng tôi vào shop quà, anh mua cho tôi món quà, đáng nhẻ anh phải tặng lâu rồi...Phố vẫn nóng, cái oi của chiều tháng 5. "Em sợ người yêu em gặp em ngồi sau xe anh chở ah?"...."Cũng hơi hơi anh ah...hiih"...nhưng anh không biết lúc đó người yêu tôi đi công tác miền Bắc...
Rồi chúng tôi từ biệt nhau, tôi rẻ hướng tôi, anh đi hướng anh...hình như cả tôi và anh chưa có một cái chạm tay khe khẻ...tất cả dừng lại như cơn gió nồm mùa Hạ, yên lành và mát mẽ...
Anh trở về với công việc của mình - Kĩ sư xây dựng
Tôi trở về với người tôi yêu
Hai ngã rẻ song song sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ nữa....
Anh là anh
Tôi vẫn là tôi !
Nhưng dẫu sao giữa chúng tôi đã có lần phải nức nở về nhau, nức nở về "anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc..."
Bài hát tôi luôn đạt điểm tối đa khi đi Kara cùng bạn....!
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán ăn sau gần 1 năm quen nhau và sau hơn 2 năm không còn quen nữa.Đó là lần đầu và duy nhất 2 đứa gặp riêng nhau. Anh kể cho tôi nghe về chuyện gia đình, công việc, tôi kể cho anh nghe về chuyện người yêu tôi, say sưa đến nổi tôi chợt nhận ra sự im lặng từ anh, trong khóe mắt tôi hiện lên sự hạnh phúc khi nói về người yêu mình, anh thảng thốt: "có lẽ nếu có dịp được gặp người yêu của em nhỉ, để xem ai mà may mắn như vậy"...tôi nguýt anh như một đứa trẻ lên ba mà quên mất rằng cả hai đứa đã có một thời điên dại....
Ngày đó quen nhau tình cờ, nói chuyện với nhau tình cờ để rồi thân lúc nào chẳng biết, mỗi ngày khi hoàng hôn buông, là lúc anh đi làm về, những cuộc điện thoại đường dài như nối gần 2 tâm hồn lại...
Đã có lần tôi viết ở đâu đó về làn da rám nắng của anh, về đôi mắt buồn thăm thẳm của anh... về nhiều thứ của tôi và của anh...
Đã có lần ở đâu đó thuộc về quá khứ, tôi thương anh, thương cuộc sống xa nhà với những bon chen chật vật nơi quê người....tôi đã từng viết về nụ cười anh, về cặp kiếng cận của anh...cho dù chúng tôi chưa hề gặp nhau...
Anh tìm thấy ở tôi một người bạn tâm giao
Tôi tìm thấy ở anh sự đồng điệu
Nhưng khi cả hai trái tim nhận ra một điều khác lạ, cũng chính là lúc tôi biết anh là người đàn ông đeo nhẫn....Chúng tôi đã có một đêm đẫm nước mắt giữa hai đầu địa cầu của đất nước, khóc nức nở với nhau một lần để rồi mãi mãi không còn lặp lại, hôm đó chiếc điện thoại trên tay như chực rơi xuống đất, im lặng rồi khóc...kẻ Bắc, người Nam, chung nhau một bầu trời, tôi lúc đó chỉ biết nhìn lên trời và nghĩ về hướng có mùi hoa sữa...và có anh...
Sau khi nhận ra tình cảm của nhau, chúng tôi tự biết mình phải làm gì, anh trở về với công việc, với niềm đam mê, với gia đình
Tôi trở về là tôi, với học hành và sách vở...Tôi thôi viết về anh, anh thôi là niềm cảm hứng của tôi, trả lại vẹn nguyên tất cả.
Người thứ 3, vô tình để rồi trái tim tôi se lại...tôi ra đi khi cả hai chưa kịp gặp nhau một lần...trả anh lại cho gia đình của mình, trả lại những thứ vốn không thuộc về tôi.... ra đi...gói theo nhưng trăn trở, những trăn trở của cuộc đời, những trăn trở của chốn nhân sinh...những trăn trở để rồi 3 năm sau cái ngày chúng tôi nói chuyện, thì chúng tôi mới có cuộc gặp riêng, thay vì những lần gặp trước kia chung với những người bạn...
Anh ngồi đối diện với tôi, vẫn nụ cười, ánh mắt, giọng nói, làn da ấy...tôi cứ tự hỏi lòng mình, nếu lúc đó tôi chưa yêu người yêu của tôi, thì liệu tôi có nắm lấy bàn tay ấy, có giữ đôi bàn tay ấy lấy một lần duy nhất hay không...Không biết nữa, chỉ biết rằng lúc đó tôi đã yêu người khác, nên vẫn cố giữ khoảng cách với anh, ngồi sau xe anh chở, tồi vẫn ngồi cách xa, kiểu tôi vẫn ngồi với nhiều thằng con trai, trừ một người duy nhất-người yêu hiện tại. Anh biết, anh biết sự e dè của tôi, bỡi quá xa rồi ngày ấy...anh chỉ mĩm cười và hẹn có dịp gặp người yêu tôi...Chúng tôi lòng vòng dạo phố, chúng tôi vào siêu thị, chúng tôi vào shop quà, anh mua cho tôi món quà, đáng nhẻ anh phải tặng lâu rồi...Phố vẫn nóng, cái oi của chiều tháng 5. "Em sợ người yêu em gặp em ngồi sau xe anh chở ah?"...."Cũng hơi hơi anh ah...hiih"...nhưng anh không biết lúc đó người yêu tôi đi công tác miền Bắc...
Rồi chúng tôi từ biệt nhau, tôi rẻ hướng tôi, anh đi hướng anh...hình như cả tôi và anh chưa có một cái chạm tay khe khẻ...tất cả dừng lại như cơn gió nồm mùa Hạ, yên lành và mát mẽ...
Anh trở về với công việc của mình - Kĩ sư xây dựng
Tôi trở về với người tôi yêu
Hai ngã rẻ song song sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ nữa....
Anh là anh
Tôi vẫn là tôi !
Nhưng dẫu sao giữa chúng tôi đã có lần phải nức nở về nhau, nức nở về "anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc..."
Bài hát tôi luôn đạt điểm tối đa khi đi Kara cùng bạn....!
Nguyễn Thị Hà Linh
Liên hệ với Admin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét