Mấy hôm nay trăn trở, cố gắng quyên góp được ít tiền bạc. Trưa này vào trao cho các nạn nhân, vẫn biết rằng chẳng có tiền bạc nào có thể bù đắp được sự tổn thất và khó khăn của bà con làng xóm. Nhưng cứ cố gắng được tý nào hay tý đó. Cho tâm hồn nguôi ngoại được chút nào.
Vẫn mạnh mẻ, khi đứng trước các nạn nhân, vẫn tỉnh táo để suy nghĩ, vẫn cố chạy chựa để đống góp và xin xỏ thêm nhưng không biết sao khi về đến nhà nằm 1 mình cứ nghĩ ngợi mung lung và nước mắt cứ trào ra. Thương quá ! Thôi không nằm nữa dậy viết mấy dòng cho khỏa lấp.
Và những ước ao:
- Giá như giao thông Việt Nam đừng quá tệ như thế này.
- Giá như tài xế tỉnh táo hơn.
- Giá như các cháu vẫn đang còn đi học.
- Giá như quê hương có nhiều công ăn việc làm hơn cho các cháu.
Hàng trăm điều giá như cứ luẩn quẩn.- giá như- giá như...
Và điều ước cuối cùng : Giá như mình có nhiều tiền hơn.
1 nhận xét:
hoan nghênh những người con xa qưê có tấm lòng và đầy cảm xúc, tình đồng hương thật đẹp, qua hoạn nạn mới thấu được một miếng khi đói bằng một gói khi no.thật đầm đà câu ca dao.
bầu ơi thương lấy bí cùng
tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
gặp trong hoàn cảnh chứa chan
lòng nhiều của ít ngập tràn yêu thương
dẫu rằng xa xứ tha phương
nhưng mà làm một tấm gương hàng đầu
Đăng nhận xét